10

5.6K 450 43
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh giấc Bánh Đậu liền lon ton chạy đến phòng của gã, bé nhón bàn chân xíu xiu lên để có thể mở cánh cửa. Vừa mở cửa ra, bé lo ló cái đầu tí hon nhìn vào, không có ai cả, mà trên giường cũng đã gọn gàng. Bé nhìn mãi, nhìn mãi lúc sau mới buông một câu.

-Daddy đi làm rồi sao?

Bánh Đậu thui thủi đi xuống dưới nhà, bé nắm chặt góc áo, đôi môi chu ra, phải nói nhìn đáng thương vô cùng. Taehyung lại là người nhìn thấy hình ảnh đó của bé con nhà mình, cho nên, tấm lòng người cha của anh không muốn cục cưng nhà mình khóc. Vậy là Taehyung nhanh chân ôm Bánh Đậu lên, vuốt ve tấm lưng tí hon ấy, đoạn thơm vào cái má trắng trẻo kia.

-Nào, cục cưng của baba sao thế này?

Bé con không nói, chỉ cúi khuôn mặt xuống, dựa vào lồng ngực của Taehyung, khuôn mặt thì buồn thui thủi miết thôi. Lúc lâu, bé mới ngước khuôn mặt với đôi mắt dường như đã chứa chút sương mờ nhìn anh. Bé con khóc mất rồi.

-Baba ơi... Daddy không thương con.

-Nào, ai bảo thế?

Bánh Đậu nắm chặt lấy góc áo của anh, hướng đôi mắt mờ nước kia, bé càng khóc to hơn.

-Không phải hôm qua daddy nói sẽ ở nhà chơi với con sao?... Nhưng hôm nay daddy đi làm rồi... Daddy không thương con...

Trước giờ Bánh Đậu nhà anh không phải là đứa trẻ dễ khóc, thằng bé dù buồn thế nào thì cũng chỉ sà vào lòng anh mà tìm đến sự an ủi. Nhưng đến hôm nay cục cưng khóc to như thế, có khi tấm khiên mạnh mẽ của trẻ con đã bị phá vỡ rồi cũng nên. Tốt nhất là vậy đi, con nít mà, không nên kiềm nén quá nhiều. Taehyung cười nhẹ khi nhìn đứa con của mình thút thít trong lồng ngực, anh bế Bánh Đậu ra phòng khách vừa đi vừa dỗ dành.

-Ai nói daddy không thương con. Daddy con thương con nhất mà!

-Nhưng... nhưng...

-Sáng nay daddy có việc bận nên không ở nhà với con được, huống hồ con còn phải đi học, đâu thấy được daddy con đâu. Ngoan nào, chiều baba và daddy cùng đón con nhé.

-Ưm...

Bánh Đậu ngước đôi mắt to tròn của mình ra nhìn thẳng vào Taehyung, bé không cam lòng cho mấy, nhưng cũng chỉ biết gật đầu rồi vùi vào lồng ngực của Taehyung mà cọ mấy cái coi như là điều bằng lòng.

Taehyung mỉm cười nhìn nhóc con nhà mình đã bắt đầu ngoan ngoãn, anh đặt bé xuống sàn nhà, kêu Bánh Đậu tự mình đánh răng rửa mặt rồi mới được ăn sáng với anh. Bánh Đậu bé nhỏ gật đầu, dạ dạ vâng vâng rồi lon ton chạy đi mất tiêu.

Anh nhìn bé cưng chạy khuất sau cánh cửa thì chỉ biết thở dài, sau đó khuôn miệng lại bất giác con lên. Cục cưng của Kim Taehyung vẫn chỉ là một bé con nhỏ xíu thôi.

Ăn uống xong xuôi, Taehyung liền lấy cái cặp nhỏ của Bánh Đậu, bắt đầu đi ra khỏi cửa. Nhóc con được ăn dắt tay đi học cứ thế mà cười toe toét suốt cả quãng đường, dường như đã quên câu chuyện từ buổi sáng rồi. Đưa Bánh Đậu đến trước cổng trường, anh dắt bé đến chỗ cô giáo rồi cứ thế mà nói lời tạm biệt.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ