6

6.1K 495 130
                                    

Taehyung nhìn người đàn ông trước mặt đang chậm rãi với món ăn sáng anh đã nấu trước đó vài phút thì phải nói là tâm tình có một chút căng thẳng. Kể từ khi kết hôn, gã chưa bao giờ ngồi trên bàn ăn để thưởng thức những món ăn anh nấu, nếu có thì đó là những hôm có cha mẹ hai bên đến nhà, nhưng lúc ấy, dù là bà Jeon hay bà Kim hai người cũng đều bắt tay xuống bếp với anh. Hay chính là khoảng thời gian trước, khi ở trong bụng anh là một sinh linh nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề hay ho, khi gã ngồi cùng bàn với anh chỉ để canh anh ăn đầy đủ hay không.

Nói thế nào thì, Jungkook chưa bao giờ đàng hoàng ăn một bữa anh nấu.

Nhưng thật lạ lẫm khi ngày hôm nay gã lại cố tình dậy trễ để ăn một bữa sáng nhỏ nhoi. Anh nếu như ngày trước gặp trường hợp này chắc sẽ vui biết mấy, nhưng không phải hôm nay. Ngày hôm nay anh chính là biết rõ lý do tại sao gã có mặt ở đây lúc này.

Taehyung nhớ đến nhiều hôm đang ở nhà dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên có người bấm chuông, và người đó thường là thư ký của gã. Cậu ta hay đến đây lấy những tập tài liệu quan trọng mà gã bỏ quên, sau đó cũng chạy mất mà không có lời chào với anh. Taehyung thì không mấy quan tâm đến vấn đề ấy, chỉ có người đến rồi chốc lát lại đi thì cũng có chút chán, cho nên cứ thế mở lời để làm quen.

Hỏi nhau dăm ba câu hỏi về đối phương về công việc cậu ta, dần dần em lại hỏi đến gã, để rồi người kia cười cười mà nâng mắt kính.

-Tổng giám đốc Jeon đối với anh thật tốt, sáng nào cũng bắt tôi mua tận hai phần ăn sáng, lấy xong liền chạy xe đi. Lúc đầu tôi rõ là không biết, nhưng nhìn anh ở trong nhà một mực với mái ấm như vậy, tôi biết chắc tổng giám đốc là mua về cho anh.

Taehyung lúc đó mới ngớ người, hóa ra trước giờ gã dậy sớm chỉ để mua đồ ăn sáng cho tình nhân nhỏ của mình thôi sao? Anh cười cười nhìn vị thư ký của gã ở trước mắt, thấy cậu ta còn cười hơn cả vui vẻ, thôi thì vì hình tượng của gã mà đóng phim một lần cũng không sao.

-Thật ngại quá... Tôi cứ nói với anh ấy là không cần mua đâu, ở nhà nấu cũng được... Nhưng anh ấy quá cố chấp đi.

-Haha, nhưng như thế mới biết tổng giám đốc yêu anh như thế nào.

Nói xong, cậu ta cười rồi chạy mất hút. Còn anh, anh cứ đứng ở đó, một lúc rồi lại một lúc, cứ thể đến khi mặt trời kéo lên tận đỉnh đầu, và cái bóng cũng chỉ còn một cái vòng tròn nhỏ đen đen dưới chân.

Taehyung lúc đó mới đi vào nhà, anh chẳng thiết ăn, chẳng thiết uống cứ thế mà leo lên giường ngủ một mạch đến chiều...

Sáng ngày hôm sao cứ thế mà bị sốt.

Đến lúc bệnh mới biết, hóa ra cái cô đơn kia gã ban cho anh vẫn quá ít ỏi đi. Tưởng chừng như đã quen cái cô đơn này, chịu đựng nó qua năm tháng thì đã chở thành một thói quen, thì ngày bệnh hôm ấy Taehyung mới biết, hóa ra anh cũng biết cái lẻ loi là gì.

Là mệt mỏi rã rời mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh mà nhận ra toàn bộ là khoảng không. Là khát khô cổ họng, chỉ chờ một ly nước mà cũng nhận được sự vô vị khi đã không còn sức lực để bước xuống sàn nhà.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ