30

3.7K 225 68
                                    

Nay trời đã sang xuân rồi, bầu trời cũng xanh hơn hẳn khác với những ngày mùa đông ảm đạm kia. Số cây cỏ kia cũng tốt hơn rất nhiều, nhất là mấy cành anh đào trên phố nở rộ, cánh hoa của chúng bay bổng khắp mọi nơi để tạo nên ký hiệu về một mùa xuân mới. Xuân về khiến lòng người phơi phới hẳn lên, như ngày xưa đông ảm đạm đến sáng sớm số người ra đường ít ỏi bao nhiêu nay lại nhiều bấy nhiêu. Cứ chốc chống trong tiếng gió là lại nghe thoang thoảng tiếng người, một khung cảnh vừa đẹp vừa mang sức sống.

Nắng vào phòng chạm lên người gã khiến cho Jungkook như thói quen mà khẽ vươn người ngồi dậy, gã đi ra cửa sổ kéo hẳn tấm rèm hít một hơi đong đầy vào ngày sớm, xong quay lại với một Kim Taehyung tròn tròn vẫn cuộn mình trong chăn. Jungkook kéo tấm chăn ra, Taehyung lại kéo nó lại giằng co một hồi Jungkook vuốt nhẹ mái đầu của anh

-Thật tình, ngủ tiếp đi lát anh gọi dậy.

Nói rồi đi ra ngoài gọi nhóc con nhà mình.

Nghe tiếng khép cửa của gã, đôi mắt của anh liền mở ra nhìn về phía cánh cửa, quan sát một lúc gã không vào Taehyung mới bật dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một hộp thuốc nho nhỏ.

Là thuốc tránh thai.

Nhìn nó, anh không ngần ngại lấy ra một viên mà uống rồi lại đắp lên giường đắp chăn giả bộ ngủ. Taehyung biết làm thế là không đúng cơ mà dưới sự mong mỏi của Jungkook thì anh không nỡ nói sự thật về việc anh không muốn có thêm một đứa nhỏ nào nữa.

Taehyung trong phòng chợp mắt được một lúc thì Jungkook đi vào gọi dậy. Anh dụi dụi mắt, hôn vào đôi môi của gã như câu chào quen thuộc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Taehyung mở cửa phòng vệ sinh lạch bạch bước vào, theo sau là một tên to xác hớn hở đứng ngoài cửa ngọt sớt hỏi.

-Hôm nay em muốn đi làm hay không?

-Đi chứ... Em ở nhà một mình buồn lắm.

Nói đoạn mặt Taehyung chùng xuống, lơ ngơ nghĩ về chuyện quá khứ nào đó khi mà không có gã ở bên. Nhưng đến lúc chập chừng nhớ lại lời nói bên ngoài lại phá vỡ cảm xúc của anh.

-Anh đi ra ngoài xem con, em lát nữa ra nhé.

-Em biết rồi.

Anh nhìn đôi mắt lúng túng của gã, có lẽ Jungkook biết anh muốn suy nghĩ cái gì, cũng biết nên làm sao để Taehyung ngừng việc suy nghĩ về quá khứ ấy lại. Có lẽ là gã sợ, mà cũng là vì gã lo cho anh cũng nên. Nghĩ đến đó, Taehyung không khỏi bất giác nở một nụ cười rồi hướng mắt về bóng lưng của người ấy... Nói gì thì nói cũng nhanh thật đấy, mới một năm đây thôi khi hai người lập ra cho nhau một gia đình tan vỡ đến bây giờ không biết bằng cách nào đã tái hợp lại.

Mà chắc do gã, nếu không phải do Jungkook hai người họ đến bây giờ chắc chắn vẫn chỉ là người dưng của nhau... sống trong cùng một gia đình không hạnh phúc không vui vẻ suốt ngày chỉ biết dằn vặt nhau mà thôi.

Lỗi của anh cũng được, mà lỗi của gã cũng được, cho đến tận bây giờ sai hay đúng nào quan trọng nữa. Tất cả chỉ có nghĩa khi cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau để nên câu thề non hẹn biển mà thôi.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ