Yoongi nằm dài trên cái ghế sofa giữa phòng khách, tay thì đặt lên trán mắt hướng trần nhà. Người này trong tư thế đó cũng khá lâu rồi mà không có chút động thái gì, mấy lần Taehyung đứng dậy lấy nước cũng phải ngó lại xem người ấy có làm sao hay không, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là đôi mắt híp lại thành đường rồi đuổi Taehyung đi ra chỗ khác. Anh nghĩ mình như là mấy đứa trẻ con vậy, bị một người phụ huynh còn không cùng một họ đang bực mình vì chuyện gì mà anh cũng không biết.
Nói thì nói vậy thôi, họ cũng người lớn cả rồi, không gian riêng của một con người dù là người thân nhất cũng khó mà tiết lộ.
-Taehyung này?
Vừa nghe tiếng Yoongi gọi, anh liền ngừng tay với cái công việc gõ bàn phím mình đang cặm cụi nãy giờ, lập tức xoay sang người nọ vì không muốn vừa nói chuyện vừa tập trung công việc, như thế thì đúng là không có phong thái của một vị lãnh đạo.
-Dạ anh?
-Cũng đã 1 tuần về Hàn rồi, không thăm chồng thăm con gì sao?
-Dạ? Bánh Đậu em đã thăm nó rồi, mấy lần nhóc ta cũng đã sang đây với anh đó thôi.
Yoongi vẫn nằm trên ghế lắng tai nghe những gì Taehyung kể, người nọ không có một xíu động tác nào, duy nhất đôi mắt vẫn luôn hướng đến anh, và nếu không sai thì Taehyung nghĩ đó là một cái lườm mà người nọ tặng cho mình. Mà anh cũng nào quan tâm, đã sống với nhau một thời gian rồi, và Taehyung biết Yoongi vốn là người như vậy mà.
-Nói đến Bánh Đậu, thằng bé đó họ Jeon... tên gì ấy nhỉ?
-Là Jeon Taeguk đó anh.
-Ồ, cái tên dễ thương đấy nhỉ? Taehyung... Jungkook và Taeguk. Hừm, đúng là một gia đình mà, ai là người đặt tên cho thằng bé vậy?
-Chuyện cũ rồi, là mẹ chồng em đấy.
Nói xong, Yoongi cũng không hỏi nữa, y ngồi dậy lẳng lặng đi xuống bếp để nơi đó một mình không gian tĩnh lặng cho Taehyung. Không biết vô tình hay cố ý, Yoongi có lẽ đã mở ra một không gian hồi ức cho anh, một hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ gì về những ngày xưa cũ - khi anh và gã đã về chung một mái ấm nhưng hai người họ lại trở nên xa lạ.
Những ngày đó thật sự buồn bã biết bao, anh cứ ngóng trông một người mãi không nhìn đến mình vậy mà vẫn hằng cố chấp, hết chờ rồi lại đợi, tựa như quá mệt mỏi và dần muốn buông xuôi thì người đàn ông ấy lại ôm chầm lấy anh sau bao đêm lạnh lẽo, từ từ mà chậm rãi bắt đầu hơ lửa lên trái tim anh. Taehyung là con người, một con người bình thường, một con người biết và muốn yêu... và đó là lý do tại sao sau bao nhiêu lần vấp ngã trên con đường tình Taehyung vẫn một lần nữa chọn cách đứng dậy và bước tiếp.
Ngày đó khó khăn như nào, chật vật ra sao anh còn chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ mình rất và rất yêu người đàn ông đó. Và thật ra đến tận lúc này anh vẫn chưa có ý nghĩ thay đổi việc yêu một Jeon Jungkook.
Không biết đó có gọi là chấp niệm hay không, chỉ là cảm giác gã như một cái gai nhọn hoắt cắm sâu hẳn vào trong da thịt của anh, đau lắm nhưng mà không lỡ bỏ ra vì sợ đau lại thêm đau nên cứ khư khư giữ lại vết thương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-