Nắng chiếu nhẹ qua khuôn mặt đang say giấc làm Taehyung giật mình tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ ngon làm anh bất giác mỉm cười, tốt quá... đây không phải là một giấc mơ, mà đây là sự thật. Anh vươn tay sờ lên khuôn mặt của gã rồi lại tủm tỉm cười ngốc, chỉ là cảm giác chân thật quá làm Taehyung chưa muốn dứt ra.
Anh ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã rực sáng rồi, lại ngày mới trôi qua và hôm nay anh và gã có thể thật tâm nắm chặt tay người kế bên. Nghĩ thế liền cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Jungkook.
-Chào buổi sáng người em yêu...
Vừa nói xong đã đã thấy một cái ôm nhẹ nhàng. Anh bật cười rồi cũng đáp lại cái ôm nọ. Taehyung nhanh chóng tách ra, rồi vuốt nhẹ lên mái tóc rối tơ của Jungkook nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
-Dậy khi nào đấy?
-Chẳng nhớ nữa.
Nghe xong cũng chỉ cười thôi, rồi anh vươn tay tới phần cổ của gã, mân mê lấy sợi dây chuyền sáng chói nơi ấy. Đó là một sợi dây chuyền bình thường nhưng chỗ không bình thường là sợi dây ấy luồn hai cái nhẫn vào nhau. Anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi cổ gã, rồi từ sợi dây chuyền lấy ra hai cái nhẫn đã từ bao năm.
Cầm hai chiếc nhẫn nhỏ xíu trên tay Taehyung ngẩn người, nhớ ngày nào mình đeo nó, khổ cực biết bao nhưng cũng không nỡ bỏ nó, vì nó là minh chứng cho hôn lễ của anh, cho tình yêu của anh dành cho gã.
Chẳng hiểu vì sao lúc đi anh để nó lại nơi này, không phải không yêu gã, chỉ là nhớ về thì có lẽ là không xứng. Không xứng với tình yêu mà sau bao thăng trầm mà Jungkook dành cho anh.
Giờ nhìn lại nó muốn bật khóc quá.
Nhưng mà khi những giọt nước mắt chưa kịp lăn dài thì Jungkook đã lấy lại hai chiếc nhẫn trên bàn tay anh, Taehyung quay sang thì thấy gã quay mặt đi, làm anh cũng không biết rõ rốt cuộc là sắc mặt hiện tại của Jungkook là như thế nào.
-Đưa nó cho em đi.
-Không đưa, nếu em muốn chúng ta sẽ đi mua một cặp mới. Muốn kim cương sẽ có kim cương, muốn khắc tên sẽ khắc tên... chỉ là không phải cặp này.
-Không muốn, muốn cặp này cơ.
Nhớ ngày đó, Jungkook và anh sắp tổ chức kết hôn gã liền dẫn anh đi đặt nhẫn cưới, không cầu kỳ như những cặp đôi lựa hết vòng này đến vòng khác, hai người họ chỉ đơn giản chọn một cặp nhẫn trơn rồi ra về... mà nói thế chứ có mỗi mình anh chọn.
Nhưng suy cho cùng, dù bây giờ có bỏ đi cặp nhẫn này mua cặp nhẫn khác thì những ký ức ấy của anh vẫn không bao giờ xóa nhòa được. Huống chi, ngoại trừ nỗi cô đơn bất hạnh, chẳng phải nó cũng bên anh khi họ bắt đầu mặn nồng hay sao.
-Jungkook, em không muốn cặp khác, xin anh mà.
-Nhưng...
Taehyung cười cười lấy lại cặp nhẫn trong tay gã, rồi tay chạm lên bàn tay phải của Jungkook nhẹ giọng nói.
-Nó là kỷ niệm của em, em không muốn làm mất nó đâu... chỉ là nếu muốn bù đắp cho em thì chấp nhận lời cầu hôn của em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-