13

5.2K 447 112
                                    

Bệnh tật đi qua, Jungkook gã dành cho anh một lời cản ơn chân thật, nhưng cũng nhanh chóng biến mất để đi làm. Taehyung nhìn bóng lưng của gã đi khỏi cửa đành cúi mặt xuống. Ngẫm đi ngẫm lại thì gã đã bệnh hết một tuần, cho nên việc ở công ty kia chắc cũng đã chồng chất khá là nhiều. Taehyung an ủi bản thân mình một lúc, sau lại cười rồi nhìn ngắm hàng hoa tigon kia. Anh tự hỏi, chính bản thân này muốn lừa người đến bao giờ.

Anh biết những lời cảm ơn kia gã thật lòng dành tặng cho anh. Nhưng hơn những lời chân thành ấy thì Kim Taehyung có cái gì đây?

Không gì cả. Ngay thứ gã tặng cũng chẳng có. Vật chất mà Taehyung mang theo chắc có lẽ chỉ là chiếc nhẫn cả hai đang đeo. Nhưng cũng vô nghĩa, vốn vì đó là tránh nhiệm. Trách nhiệm của hai con người vẫn sống chung một mái nhà nhưng trái tim không hề chung một nhịp điệu.

Anh đảo mắt đi nhìn ánh mặt trời đang lặng lẽ một bên trời, lại nhìn xung quanh không gian. Thời gian kia đã hết, có lẽ anh nên trở về với thứ công việc nhà thường ngày thì hơn.

Anh bắt đầu xắn tay áo rồi nhanh nhẹn bước vào khung bếp quen thuộc.

Taehyung chìm đắm trong khung bếp với những tiếng lạch cạch vang lên của những vật dụng kim loại thì bỗng chốc giật mình vì giọng nói nho nhỏ đầy buồn ngủ từ đằng sau. Nhìn ra mới biết, tiểu cục cưng của anh thức dậy rồi.

-Baba ơi?

Nhanh chóng rửa đôi bàn tay và lau sạch nó, Taehyung nhanh chân đi đến chỗ của Bánh Đậu, anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt đứa con mình. Đoạn xoa đầu nó.

-Sao vậy cục cưng?

Đứa bé nhìn baba trước mặt nó, mặt còn buồn ngủ hiu hiu chẳng mấy chốc liền nhào vào lòng anh, dường như Bánh Đậu đang nũng nịu.

-Con ấy... Thương baba lắm, con cũng thương baba lắm.

Anh mỉm cười nhìn nhóc con dụi đầu vào cổ mình, ta vuốt nhẹ tấm lưng của bé, xong ôm chặt con vào lòng.

-Ừm, baba với daddy của con cũng thương Bánh Đậu lắm.

Anh nói thế cho cả hai đều vui, nhưng không hiểu tại sao tấm lưng gầy của bé con mình lại run lên bần bật. Anh nhận lấy cái run yếu ớt ấy, không biết nó là gì, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt con mình vào lòng, chỉ là càng ôm thì Bánh Đậu như được đà run lên.

-Sao vậy? Bánh Đậu?

Anh nhìn lên khuôn mặt của bé, chỉ còn thấy nước mắt nước mũi tèm lem.

-Con... Con...

-Nào nào... Con đừng khóc, không được khóc...

Nhìn thấy cục cưng của mình khi không lại rơi nước mắt, anh đương nhiên rất sợ. Nhưng dù sao cái sợ này vẫn không đủ làm anh phải buồn, mà cái sợ này lại là động lực để anh dỗ dành bé. Mặc là gì đi chăng nữa, anh vẫn không muốn thấy đứa con của mình rơi nước mắt.

Dỗ dành con nín khóc xong, Taehyung liền nhẹ nhàng dò hỏi bé. Vậy mà Bánh Đậu nhà anh nhất quyết không nói, chỉ là đòi cái điện thoại của anh. Taehyung cũng không dám gặn hỏi nữa, cứ thế đưa điện thoại cho cục cưng nhà mình.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ