Kể từ cái ngày hôm ấy, Jungkook không còn để ý đến anh nữa. Chút ít thì sau khi gã đánh dấu anh thì Jungkook cũng phần nào được coi là quan tâm tới anh đi... Nhưng từ khi sảy ra vụ việc của Yang Yohae kia, gã đã hoàn toàn không để anh vào trong mắt. Gần như trong nhà lại như trước, có khi lại yên ắng hơn trước.
Nói gì thì nói, quan tâm vẫn là quan tâm, mà giờ đây khi gã lạnh nhạt với anh, Taehyung có phần coi là buồn. Có khi đó là một thói quen bị bắt phải bỏ đi, vừa khó chịu vừa day dứt, nhưng cũng không thể đem thói quen ấy trở về được, bởi vì đó là một thói quen xấu.
Không nhận được sự quan tâm chút ít kia của Jungkook thì anh cũng phải thuận theo gã thôi. Vốn anh đâu có tiếng nói trong uy quyền của gã.
Nhiều lúc nhìn đứa con trong nôi còn đang say sưa trong giấc ngủ, Taehyung không khỏi thắc mắc... Tại sao ngày đó anh yêu gã đến cuồng si như vậy. Còn nhớ năm đó gượng ép bản thân thành một người xứng với gã, anh không ngại khổ, ngại khó, cũng chẳng bận tâm gã yêu hay không yêu mình, cứ thế một mực đòi biến đổi bản thân. Giờ đây suy nghĩ lại, đúng là thời thanh niên vui vẻ, cái tương lai thế nào cũng chưa từng suy nghĩ, cứ thế đâm đầu vào chỗ chết.
Và Kim Taehyung đã đâm đầu vào chỗ chết thật rồi.
Ngày đó Taehyung ngốc nghếch chỉ dám suy nghĩ yêu mới là điều quan trọng nhất của cuộc đời con người. Mà bây giờ, sau khi đau một lần rồi lại đau lần thứ hai... Cái yêu kia anh cũng không dám nhận, người kia không xứng đáng để yêu anh, mà anh lại càng không xứng để yêu người đó.
Đôi khi nghĩ lại, anh vẫn thường hay hỏi, yêu là gì? Cớ sao lại để một người như anh dằn vặt và có nhiều khổ tâm đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ tình yêu kia đâu nhất thiết có ở trên đời... Bởi, không phải những câu nói ngọt ngào trong những tập phim dài hạn kia chỉ là những lời nói dối, những lời diễn xuất thôi sao. Tình yêu sao? Anh đã mất hết tin tưởng vào nó rồi.
Cứ thế, bây giờ hễ hai người có đi đường gặp nhau, mặc cho bên cạnh gã đôi lúc là một quý cô xin đẹp, hay một cậu thanh niên ngạo kiều, anh vẫn một mực thẳng đường mình đi, hệt như cách hai người dưng đối xử với nhau.
Anh cũng đã không còn chú trọng gã có về nhà hay không, cũng không quan tâm đến đồ đạc của Jungkook, gã có tay, có chân, hà tất gì anh phải chuẩn bị cho người ấy.
Gã muốn làm gì thì làm, người như anh đây sao mà quản được.
Kể từ ngày hôm đó tới nay được 5 năm rồi, bé cưng cũng đã 4 tuổi, có thể đi nhà trẻ. Taehyung lại bắt đầu một cuộc sống nhàm chán ngày nào.
Còn về phía Jungkook, không phải nói, chỉ về nhà khi trời đã khuya hoặc có khi là không thèm về, sáng sớm chỉ ăn bữa sáng và nhận lấy một nụ hôn từ bé con.
Taehyung cũng chẳng thiết tha mà để ý làm gì, dù biết gã và mình được liên kết với nhau bởi vết cắn sau gáy ấy. Nhưng rõ ràng mà nói, anh không có sức dụ hoặc gã, người có thể thu hút được Jungkook chỉ có thể là những bóng hồng bên ngoài ấy.
Và Taehyung lại càng không để ý tới điều đó làm gì.
Họ là hai con người hợp pháp đến với nhau, tình yêu hay tình thương cũng không có. Nhưng vốn là một omega mặc đã phẫu thuật, Taehyung vẫn đến kì phát tình, và khi đó chỉ cần một Jungkook cạnh bên làm tròn trách nhiệm. Dù cho ngay lúc tình triều ấy, cả hai đều không để đối phương vào trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-