Trời xanh mây trắng, không khí trong lành vốn dĩ không đủ để một con người động tâm trong một thế với hối hả này. Nhưng bây giờ nơi gã đứng cũng không phải là phố xá đông người kia, không tiếng ồn ào của máy móc, cũng không thấy tiếng lặng lẽ của mọi người.
Gã thở một hơi dài, rót chút nước trà cho người cha kế bên song hướng mặt lên phía dàn hoa hồng dại đang leo bên tường nhà. Những bông hồng đỏ tươi như máu điểm tô bầu trời xanh trắng, nhìn có vẻ khá đẹp mắt... nhưng chỉ tiếc bông hồng đỏ ấy chẳng còn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng Jeon Jungkook nữa rồi.
Cũng vì ngày xưa, mê luyến những đóa hồng mà gã làm tổn thương người kia, cũng vì những cánh hồng làm người kia đau khổ trong thời gian dài, làm người ấy không tin tưởng gã và làm người ấy bỏ đi. Jungkook biết mình sai, cũng muốn mở lòng ra xin lỗi, đã xin lỗi thật nhiều nhưng kết quả thu lại vẫn là sự không tin tưởng của người ấy.
Người đó bỏ gã thật rồi, bỏ lại những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủ mà cả hai tạo ra, bỏ lại những đau đớn lòng mà Jeon Jungkook đã vô tình đổ ập lên người ấy...
-Này, thở dài cái gì?
Cha Jungkook ở kế bên hằn giọng gọi gã, gã liền giật mình nhanh tay vớ lấy tách trà trên bàn rồi uống một ngụm. Cha gã ở kế bên hừ một tiếng rồi ngồi dậy xách cuốc ra chuẩn bị làm đất cho xong để mai còn đi đắp mầm. Jungkook thấy cha xách cuốc ra làm vườn liền uống hết tách trà vội vàng chạy theo ông, rồi giật lấy cái cuốc vào tay mình.
-Cha nghỉ một lát đi, để con làm cho.
Ông liếc cho gã một cái, rồi liền cau mày hỏi.
-Tôi tin cậu được không đây? Ngày nào cũng ở phòng máy lạnh sao mà làm mấy việc này.
Jungkook nghe vậy liền phì cười, liền đi theo ông ra vườn, vừa đi gã vừa nói.
-Thật là, cha mới nghỉ hưu có 2 năm, cứ như thể cả đời mình đã làm nông rồi ấy. Huống chi nhà con ngày trước cha ghé rất thường xuyên, bộ không nhìn thấy mảnh vườn của con hay sao?
Ông không nói, vẫn đi về phía trước rồi dừng lại nơi mảnh vườn nhỏ mà 2 năm nay ông vẫn rất tâm đắc. Ông Jeon liền tìm chỗ bóng cây rợp rợp một tí, đứng chỗ đó nhìn Jungkook rồi chỉ tay vào mảnh vườn đang làm đất dở.
-Đấy làm đi. Tôi đứng đây canh cậu đấy.
-Dạ dạ...
Jungkook hì hục làm đất, làm đến tận trưa, cả người lấm lem mới toàn đất là đất mới thấy cha Jeon từ trong nhà hướng ra ngoài vườn gọi gã.
-Jungkook vào ăn trưa.
-Vâng vâng! Con đến đây
Ném cuốc tại vườn, gã chạy một mạch vào nhà vì ghét cái khí trời nóng nực này. Trưa trầy trưa trật người thì lấm lem toàn đất, mà cái nóng cứ khiến mồ hôi nhễ nhại cả ra khiến gã mệt mỏi cực, nhưng cũng không dám không làm... Jungkook mà ném cái cuốc xem, ông Jeon cũng lật đật chạy ra cầm cuốc rồi làm vườn ngay.
Cha thì cũng sức yếu cả rồi, gã giúp được tới đâu thì giúp... chỉ sợ mai này muốn cũng không giúp được.
Gã chạy vào nhà lau sơ người vì bụi bẩn bám quá nhiều sau đó mới đi ra ngồi trên bàn cơm. Ông Jeon thì vẫn ngồi đó, đợi gã ra đưa chi thằng con mình đôi đũa rồi mới bắt đầu ăn. Bữa ăn cũng chỉ có ăn, chẳng ai nói một tiếng, tĩnh lặng trong trời trưa rát bỏng. Hồi lâu sau, ông Jeon mới bắt đầu lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-