Kể từ cái ngày hôm đó sau khi gã tìm kiếm tình dục nơi anh. Jungkook bắt đầu lúc nào cũng về nhà sớm hơn anh tưởng. Đương nhiên mà nói, sự thay đổi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, khi gã lúc nào cũng đem cô tình nhân bé bỏng của gã về.
Cô gái hay cùng anh bước vào căn bếp kia, rồi họ cùng ăn một bữa tối với anh và Bánh Đậu, rồi cùng chiếm cái tivi để dựa dẫm vào nhau khi cơ thể mệt mỏi, cả nơi tiện nghi ở khung cửa sau nhà với những lời thầm thì thân mật.
Và họ cùng nhau cướp đi đứa con của Taehyung, khi cả hai cùng nói cô ta chính là mẹ của nó.
Ấy vậy mà Bánh Đậu nhỏ của anh có biết gì đâu, ngây ngô cười khì với dáng điệu dễ thương chấp nhận cô ta bằng tiếng "mẹ". Đứa bé cũng nào biết, chỉ ngây ngô suy nghĩ tại sao bạn bè lại có một người cha người mẹ mà mình không có, bé chỉ duy nhất có hai người cha nên nhanh chóng gật đầu lia lịa kêu tiếng "mẹ".
Cuộc đời của một omega vốn đã là chữ vứt đi rồi, sống trên đời như một con búp bê bằng vải được người khác điều khiển, cho nên anh cũng chẳng có quyền hạn gì để hai mặt một lời mà giành lại đứa con đứt ruột sinh ra.
Lúc nào về đến nhà Bánh Đậu liền dán lấy anh, khi gã và cô gái kia về lại ôm chầm lấy họ. Đem những đồ chơi của nó để họ chơi cùng, để cho anh một mình lủi thủi với căn bếp buồn bã vô hồn.
Vậy mà anh vẫn cứ trưng bộ mặt thờ ơ như thế để đối mặt với tất cả, đối mặt với ân ái của họ rồi nhìn lên nét mặt tươi cười của con mình bên người khác để làm niềm vui nhỏ nhoi qua ngày. Anh thất bại quá, nhưng anh không biết làm gì được đây.
Taehyung là như thế, im ắng để rồi tối nào cũng đem con vô phòng ngủ, khóc lên mỗi khi Bánh Đậu của anh chìm hẳn vào giấc mộng đẹp. Đứa con im lặng, vùi mình trong tấm chăn dày cộm ngủ ngon lành nào biết người baba ngày trước mỗi khi trước mặt nó đều tươi cười nay đã mệt mỏi mà khóc lên từng cơn, mà tất cả đều vì đau vì lo cho nó.
-Con ơi... Baba xin lỗi...
Cho dù cái tương lai xấu đẹp ra sao đi chăng nữa, em vẫn là người yêu thương Taeguk nhất. Chẳng vì lý do nào hết, chỉ vì Jeon Taeguk chính là đứa con anh thương yêu nhất, đứa con anh đã hết lòng, bỏ qua những đắng cay cuộc đời mà lo cho nó.
Vốn dĩ là thế, cho dù có là Jeon Jungkook kia vẫn không thương Bánh Đậu bằng anh.
Taehyung thở dài, đưa Bánh Đậu về nhà rồi chui hẳn vào căn bếp chán nản kia.
Chẳng mấy chốc thì tiếng xe quen thuộc của gã đã bắt đầu vang vọng ngoài cửa, anh thở dài nhìn con dao vẫn đang cầm trong tay với mớ rau đặt trên thớt. Anh trước giờ vốn không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗ lực anh học từ khi chung sống với gã đã khiến trái tim của anh đóng vảy rồi, nhưng như thế này thì rất quá đáng rồi. Một tháng qua, không những là khổ cực, mệt mỏi, lo lắng chất chứa lên anh... Omega thì đã sao? Kim Taehyung anh cũng là con người mà.
Anh đưa bàn tay cầm con dao lên, nhìn thẳng mớ rau củ xanh tươi mơn mởn đó, vung một đường ghim thẳng con dao lên cái thớt bằng gỗ. Taehyung thở dốc từng cơn, gục mặt vào bồn rửa làm cho vô số giọt mồ hôi chậm rãi vươn ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-