1

19.1K 812 48
                                    

Nắng chiều khẽ rơi vào nơi ban công rộng rãi, ủ ấp hương thơm từ tấm mềm dày cộm được phơi nơi ấy. Anh nhìn nắng màu vàng nhạt tới làm khô những bộ đồ kia, yên tâm mới bắt đầu đi xuống dưới nhà.

Anh xuống căn bếp nơi đã quá quen thuộc với mình, rót một ly nước để vơi đi sự mệt mỏi phần nào. Xong lại cặn kẽ rửa cái ly ấy, anh thở dài, bắt đầu ra khỏi nơi cắn bếp trống trải.

Taehyung nhìn đi nhìn lại căn nhà đã sạch bóng không còn vươn tí bụi mà tay chân lại ngứa ngáy. Dường như, thứ công việc nhà hằng ngày kia khiến anh xem đó đã là thói quen.

-Có lẽ mình nên ra ngoài nhổ cỏ, dù sao đã ba ngày rồi không nhổ rồi thì phải...

Nói đoạn, anh từng bước nhẹ nhàng nhấc chân đứng dậy, nhưng không hiểu sao một thứ lực cản nào đó khiến anh ngã về đằng sau chiếc ghế salong màu kem dịu nhẹ. Taehyung không quá quan tâm về nó là bao nhiêu, anh nhắm mắt lại dựa về đằng sau, xoa xoa hai bên thái dương để tìm đến chút tỉnh táo nào ấy.

Dường như, những điều đó đã quá quen thuộc đối với anh.

-Dạo đây ngủ không đúng giấc rồi.

Taehyung ngồi tại căn phòng khách trống không, ngay đến hương gió cũng chẳng bay vào nổi, liền một hơi dài mà thở ra.

Không biết đó là lần thứ mấy anh thở dài trong ngày.

Quen quá rồi ấy chứ. Sự mệt mỏi chất đống, và cả sự cô đơn bao trùm lên những ngày thường.

Tìm một chiếc áo dài tay mỏng tanh để khoác lên người, cả cái mũ rộng vành để đội lên đầu. Cứ thế Taehyung đi thẳng ra ngoài vườn mặc cho thời tiết gay gắt nắng, cũng mặc cho cơ thể không còn chút sức lực.

Những giọt mồ hôi chảy theo cái nắng nóng của thời tiết, anh vẫn là mặc kệ, một mực chìm đắm vào đám cỏ xanh rờn, chi chít mọc lên không ngừng lại. Một lúc lâu, anh dừng công việc... khi đôi mắt chìm đắm vào biển hồ của chiếc nhẫn đặt nơi ngón áp út.

Anh mím môi, đôi mắt cứ thế tự động hướng sang nơi khác tìm sự chú ý...

Nhìn đến nó, anh có chút không vui. Vả lại còn khá là đau lòng nữa.
.
.
.
Những người của thời đại luôn luôn nói rằng, cả alpha lẫn omega đều có quyền bình đẳng. Họ nên nhận được yêu thương, chứ không phải là người làm đổi mới thế giới với việc sinh ra những thành phần bậc nhất.

Nhưng sự thật là sự thật, lời nói cũng chỉ là lời nói thôi.

Nếu như alpha là kẻ mà mọi người không dám động đến, thì omega luôn được xem là một con chim trong chiếc lồng sắt, khó lòng mà giải thoát. Phận làm một omega chẳng vui gì cho cam, sau khi lập gia đình như anh, suốt ngày chỉ chui rúc vào trong nhà mà cặm cụi làm việc.

Anh muốn được giải thoát bản thân mình với sự gò bó của tất cả mọi thứ xung quanh mình. Ấy vậy mà, ước mơ nhỏ bé chân thật kia khó lòng mà biến thành hiện thực cho anh theo đuổi.

Bởi vì, Kim Taehyung là một chú chim trong lồng sắt mà, và bị gò bó nơi vết cắn sau gáy kia.

Taehyung kết hôn với một alpha xuất chúng khoảng 8 năm trước. Họ chẳng yêu nhau vì tình yêu, cũng không yêu nhau vì sự lỡ lầm mà ở đây là gia đình yêu cầu.

Nói gì thì nói vẫn luôn là mấy chữ "Môn đăng hộ đối", giữa hai gia đình được xem là quyền quý thì chuyện này cũng bình thường.

Với một phận làm omega, không nói chẳng rằng Taehyung rất nhanh liền gật đầu đồng ý với hai bên gia đình.

Chỉ là khi ấy, còn phía bên kia... dù sao thì gã ta là cũng là một alpha xuất sắc ngang ngạnh, cho nên cái việc cha mẹ đặt đâu con ngồi ấy chính là sỉ niềm đáng tự ái nhất của một alpha. Đương nhiên mà nói, người kia không hề đồng tình với gia đình chuyển họ đã sắp đặt từ ngày trước.

Nhưng anh vẫn không biết tại sao, một tháng sau phía bên kia liền đồng ý. Lúc ấy, Taehyung chỉ đơn giản nghĩ là người kia suy nghĩ lại, cho nên cũng khá vui mừng khi nghe tin.

Cứ như vậy mà ngây ngốc ngóng trông một lễ cưới hoàn hảo đầy niềm vui diễn ra... nhưng sau khi bọn họ ký kết bản hợp đồng kia. Anh mới hiểu rõ vì sao ngay lúc ấy Jungkook không đồng ý nói đến chuyện kết hôn, và vì sao gã lại không đánh dấu anh cho dù họ đã ở chung với nhau được ba tháng.

-Taehyung! Nghe này, chắc em biết rõ trước khi chúng ta kết hôn tôi đã phản đối chuyện này nhiều như thế nào. Phải chứ?

-Em biết! Có chuyện gì chăng?

-Được rồi! Vậy hôm nay hai mặt một lời tôi sẽ nói em nghe cái lý do ấy. Kết hôn với em chỉ do tôi thua vụ cá cược đối với đám bạn thôi. Em không nên ảo tưởng.

-Ừm... Thế hả?

-Cho nên, tôi không hề yêu em, ngày trước không yêu và bây giờ cũng không yêu em... Tôi chưa đánh dấu em thì em đã rõ, sau 3 năm nữa, lúc ấy đường ai nấy đi. Được chứ?

-Được. Em đồng ý với anh.

Anh nói xong, Jungkook để lại một tờ giấy trắng trên bàn, gã xoay lưng đi về phía cửa. Nhìn bóng lưng kia của gã, đôi môi anh mím lại, đôi mắt dường như có thêm tầng mờ nhạt. Tay cầm tờ giấy trắng, Taehyung bắt đầu đi tìm bút mà ký tên.

Dù sao thì, anh biết chuyện này kiểu gì cũng đến thôi. Nhưng cũng không nghĩ đó là khoảng thời gian ba năm, khoảng thời gian vô cùng dài đối với anh, khi được ở bên gã.
.
.
.

Cả hai người cùng ký chung một tờ giấy, và thế là hợp đồng của họ từ ngày ấy chính thức bắt đầu. Đương nhiên mà nói, cuộc sống vợ vợ chồng chồng ấy của hai người họ là không có, không đụng chạm cũng như không giáp mặt.

Jungkook thì ngày nào cũng đi ra ngoài từ sáng tới tối, tối về bọn họ cũng chẳng ngủ chung một phòng. Dù hai người biết giữa một alpha và một omega ở lâu trong một không gian cũng sẽ có chuyện, nhưng bọn họ vẫn cố chấp.

Họ cố chấp trước sự kiên trì của bản thân. Một alpha đầy cao ngạo sẽ chẳng bao giờ hạ thấp mình để thua thiệt một người yếu đuối như Taehyung, và một omega đã không còn nơi để đi ngoại trừ căn nhà của hai người họ.

Cứ thế, cuộc sống họ yên bình đi qua khoảng thời gian của năm tháng.

Việc che đậy đi "đánh dấu" của một omega và một alpha của hai người họ cũng khá hoàn hảo khiến hai bên gia đình không hề nhận ra. Anh luôn cố gắng mặc những cái áo cổ lọ, che lấp đi phần gáy chưa được cắn. Tuy khi hai gia đình đến thăm, Jungkook vẫn không chú ý đến anh, nhưng ít nhất anh cũng được nhìn thấy bàn tay rộng lớn của gã ôm mình.

Anh chỉ cần vậy thôi, hoàn toàn không muốn nhiều.

Với những ngày anh phát tình, mùi hương omega của anh nồng nặc tỏa ra xung quanh nhà. Anh đã từng sử dụng nó để dụ dỗ gã, chỉ tiếc hôm ấy Jungkook lại không về nhà. Đến khi gã về, thứ mùi hương kia chỉ là nhẹ nhàng đầu mũi đối với gã, và thứ mùi hương ấy không tài nào kích thích nổi Jungkook. Kể từ khi đó, gã bắt dầu dặn dò anh.đó

-Taehyung! Những hôm em phát tình hãy báo ngay với tôi! Tôi sẽ cố gắng không về nhà để bảo vệ em.

-Em biết!

Cái gì mà cố gắng không về đến nhà, anh từ lâu đã thừa biết rõ là gã không hề muốn về cái nơi có mặt Kim Taehyung, cũng thừa biết Jungkook không muốn động tới anh chứ không phải là bảo vệ.

Bởi vì từ lúc kết hôn đến giờ, Jeon Jungkook chưa bao giờ xem anh là nơi để về.

Mà ngoại trừ việc tuân theo thì anh sẽ làm gì bây giờ? Đương nhiên không phải là sẽ gông cổ đòi lại công bằng, bởi vì anh nào có sự công bằng mà đòi lại.

Cho nên, những ngày trăng khát tình ấy anh đã tự mình gọi điện và báo cho gã, Jungkook muốn như thế thì hẳn nhiên anh sẽ làm như thế... Dù rằng Taehyung không hề muốn như vậy. Và chỉ thế, cả tuần Jungkook không về đến nhà để nhìn anh lấy một cái.

Thật sự mà nói, anh và gã cũng không hề giáp mặt nhau nhiều lắm. Một người ngay từ sáng sớm đến tận khuya mới về, và một người thức giấc không thấy người kia và nhắm mắt lại khi còn quá sớm thì lấy thời gian đâu thể thấy nhau.

Cuộc sống của họ cứ thế mà êm đềm trôi qua, một mái nhà lạnh lẽo luôn có hai con người không biết sự hiện diện của đối phương cứ thế diễn ra theo vòng lặp của thời gian.

Ấy vậy mà, trước một tháng khi bản hợp đồng kết thúc, thật không ngờ một chuyện chẳng ai tin lại hiện ngay trước mắt.

Đêm ấy, khi Jungkook say khướt đi về nhà mà quên lời dặn của Taehyung qua điện thoại vào sáng hôm ấy.

Bước vào nhà, đó đã là một mùi hương nồng nặc của omega.

Gã như kẻ điên chậm rãi đi từng bước lảo đảo lần theo mùi hương đó với hơi thở dồn dập. Dù sao gã cũng đã biến thành người say, say vì thứ cồn trong dạ dày, cũng say vì thứ mùi hương dụ hoặc hiện hữu ở trong tâm trí gã.

Một alpha thì không bao giờ có thể làm chủ được bản thân, khi trước mắt mình chính là mùi hương dịu ngọt của cây tử đinh hương đang khát tình.

Lập tức chạy theo chất dẫn dụ ngọt ngào, Jungkook gấp gáp mở tấm cửa gỗ phòng anh.

Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé trong tấm chăn dày cộm, những tiếng rên vang đứt quãng từ vòm họng ra và sự mệt mỏi của những giọt hồ hôi lăn đều trên vầng trán của anh. Taehyung nắm chặt ga giường, co người lại tựa như một con nhộng không lối thoát.

Cơn khát tình trong anh đã hiện hữu quá lâu rồi, anh muốn tìm sự giải thoát cho chính bản thân mình. Và anh biết chính hình bóng của Jungkook ở trước cánh cửa phòng kia sẽ giúp mình. Lao vào sự dẫn dắt của bản năng, đôi mắt Taehyung hiện lên tầng mờ nhạt hướng lên đôi mắt hằn đỏ của gã. Anh đứt quãng gọi.

-Jungkook... giúp em...

Lời nói đã rót nói ra, có hối hận thì cũng đã là câu chữ đã thốt ra rồi. Gã nhìn con người khó chịu lăn lộn trên giường đang đòi sự giúp đỡ chỉ có một Jeon Jungkook mới giúp được.

Cổ họng gã khát khô, lảo đảo đến cái giường trước giờ chỉ có mình anh nơi đó. Ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào da thịt trơn mềm của Taehyung, ngay lập tức gã biến thành con sói đói mà đòi hỏi thứ tình dục đê mê nơi anh.

Chẳng vì sự yêu thương nào cả, hai người họ cứ thế lần mò theo bản năng rất nguyên thủy của loài người.

Gã ôm chặt lấy anh như món đồ quý giá sẽ cứu sống gã trong đêm nay, và hẳn nhiên Jungkook không nhìn đến cảm nhận của anh. Mặc cho rên rỉ kích thích, mặc anh đau đớn dưới sự hành hạ của một alpha, gã vẫn kiên quyết tìm cho mình con đường ngắn gọn để giải tỏa bản thân.

Đôi bàn tay không dịu dàng, cũng không vuốt ve từng tấc thịt dịu ngọt, gã cứ thế lao vào anh trong cơn say của sắc tình thần bí.

Những cái cắn vụn vặt của lên đầu ngón tay khiến anh kích thích run rẩy. Đồng thời lấy hết cam đảm mà ôm trầm Jungkook vào ngực mình, anh thở hổn hển trước nó trước sự đam mê đã tới gần. Gã được anh ôm chặt lấy nghe được tiếng trái tim và lồng ngực đan xen, mà khó lòng không để cho lý trí nhộn nhạo. Jungkook cứ thế liền gầm gừ nơi cổ họng đòi hỏi thứ mà bản năng alpha khát cầu, gã bắt đầu lần mò lên nơi mùi hương rõ rất nơi anh. Vùng cổ.

Liếm láp, mơn trớn nó như một thói quen khiến Taehyung ở bên dưới co người lại.

Theo hướng bản năng dẫn dắt, gã cắn anh.

Đến khi trong miệng cảm nhận được vị tanh của máu và chất ngọt trong thứ đỏ tươi ấy, gã ta mới biết được mình đã làm gì. Nhưng có hối hận cũng không kịp đâu, cho nên Jungkook đành thuận theo bản năng, lao vào với đam mê nhục dục.

Thay vì những cái hôn vụn vặt, mùi của cơ thể cả hai đã dần biến nó thành những cơn đau và khoái cảm.

Nhưng người nhận cơn đau hết thảy lại là anh, Taehyung mờ mờ ảo ảo nhìn gã với những giọt mồ hôi lăn dài ở nơi xương quai xanh, kích thích anh, và anh muốn ôm gã. Nhưng Jungkook nói...

-Đừng...

Hóa ra khi cả hai hòa thành một rồi, gã vẫn không muốn anh đụng chạm lên người gã. Hóa ra, Jungkook ghét anh đến như vậy sao...

Tự thức được bản thân mình, anh liền nắm chặt lấy ga giường để vơi đi sự đau đớn phần nào, và cũng không hề biết hóa ra mình đã khóc rồi.

Khóc cho một người không xứng đáng, khóc vì cái số phận không đáng có.

-Đừng khóc...

Đôi tay gã mơn trớn lên da mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gối. Anh vẫn nhắm chặt mắt lại, có chút run rẩy cũng có chút ngọt ngào khi thấy gã nói với mình như vậy. Taehyung gấp gáp toan mở mắt... thì anh biết nãy giờ hóa ra mình đã mơ mộng quá nhiều.

-Đừng khóc... Yohae...

Anh biết người mà gã gọi tên là ai. Còn không phải đó là lý do ngay từ đầu gã không muốn kết hôn với anh hay sao?

Cậu ta tuy chỉ là một beta bình thường, nhưng Yohae chính là thanh xuân của Jungkook, gã yêu cậu ta cũng như cậu ta cũng yêu gã... nhưng cả hai rốt cuộc không thể nào đến được với nhau khi anh chính là rào cản giữa hai người họ.

Taehyung biết kể từ khi gã và anh kết hôn, Yohae cũng rời xa gã, thật xa thật xa... Nhưng anh cũng biết, Yohae vào một năm trước đã về thành phố này, nơi có Jungkook - tình yêu của cậu.

Cậu ta chấp nhận làm kẻ thứ ba, chấp nhận làm kẻ phá hoại gia đình người khác. Nhưng như thế thì cũng tốt hơn anh chứ nhỉ? Khi mọi ngày chờ đợi gã trong vô vọng mà không dám lên tiếng.

Dù Taehyung biết mình mới là người hợp pháp trong cuộc hôn nhân này, nhưng anh có cái gì để giành Jungkook về tay mình, khi tình yêu chỉ hướng về một phía.

Tiếng rên đứt quãng, anh mở to đôi mắt nhìn Jungkook ở trên người mình mà ngay lúc ấy, đôi mắt đầy sắc đỏ của gã cũng nhìn chằm chằm vào anh. Hai mắt giao nhau thật lâu, nhưng họ biết mình không hề để đối phương vào trong mắt... cuối cùng tất cả chỉ là sự lạnh nhạt mà cả hai dành ra.

Taehyung bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc trước mơ mộng ngày nào của tuổi thanh xuân được gã yêu thương.

End chap

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ