Taehyung ngày hôm nay sau khi đưa bảo bối tiểu Bánh Đậu đi nhà trẻ liền thuận đường chạy sang nhà bà Kim. Dù sao anh còn gắn bó với căn nhà buồn chán ấy dài dài, suốt ngày lúc nào phải chăm lo việc nhà thế này thế kia, ít nhất hôm nay để anh nghỉ ngơi đi.
Nắng chiếu nhẹ vươn lên mái tóc mỗi người, đôi khi khiến họ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Đường đi của sáng sớm người đi người về tấp nập hẳn lên, họ nói họ cười, có vài bà cô, bà dì rủ nhau đi chợ, cứ thế mà ồn ào theo nhịp.
Taehyung đi thẳng một đoạn đường dài, ngắm dòng người đi ngang qua anh, có người khư khư đi như một bộ máy, đa số là người cuồng công việc. Phần còn lại là là tiếng cười nói rôm rả cho một ngày mới và phần lớn họ là đám học sinh hay sinh viên trẻ tuổi gì đó.
Anh cứ lặng ngắm họ trên suốt quãng đường đi, tự hỏi mình là thành phần nào. Bộ máy hay đám người vui vẻ kia. Một lúc sau khi tự hỏi, anh bỗng mỉm cười rồi lắc nhẹ mái đầu. Câu hỏi vớ vẩn ấy không hỏi anh cũng tự trả lời được. Là cả hai, bởi vốn dĩ sau khi tận hưởng niềm vui thì chính là nỗi chán nhường mà, dù sao anh cũng đã trải qua nó rồi nên cũng không cần thắc mắc chứ nhỉ?
Taehyung thở dài một hơi, lúc sau lại cất bước một lèo đến nhà bà Kim luôn. Anh nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà đã từng là kỷ niệm một thời tuổi thơ của mình, lại nhìn sang ngôi nhà đối diện... ngày ấy ngôi nhà đó là nhà của Jungkook. Anh buồn chán, đảo mắt đi nơi khác, quay về phía chuông cửa, bấm kính kong một hồi liền có người chạy ra.
Thấy con trai về nhà thì bà Kim niềm nở chạy một mạnh ra đón, hết ôm chỗ này lại ôm chầm đến chỗ kia, cứ vậy mà hai mẹ con đứng trước cửa nhà ôm nhau tận 5 phút trời. Thấy cảnh ôm ấp nồng ấm như vậy muốn lên tiếng cũng không nỡ, như mà nhìn thấy Taehyung vừa ôm mẹ mà nửa cười nửa khóc thế kia không lên tiếng là điều không thể.
-Mẹ! Em nó về thì cho nó vào nhà đi chứ! Ôm hoài nó ngộp thở đấy.
-Anh Jin! Anh hai nữa!
Jin bước ra ngoài sân, trao cho người em mình một ánh mắt chào hỏi, phía sau sau còn có bóng dáng của người một người nữa - Kim Namjoon, hắn ta bước lại gần Taehyung rồi cứ thể như người mẹ của mình ôm chầm lấy anh.
-Anh hai, lâu rồi không gặp!
-Taehyung, lâu rồi không gặp.
Namjoon cười, vỗ bành bạnh lên tấm vai của Taehyung rồi dắt đứa em mình vào nhà mà bỏ quên mất tận hai người. Jin nhìn xem bầu trời nắng đã bắt đầu gắt gỏng, xong nhìn người phụ nữ kế bên mình, anh thầm cười rồi dắt bà vào nhà.
-Chậc, mẹ xem, ông ta thương em trai chưa kìa.
Bà Kim chỉ cười, xong nhéo lên mu bàn tay của y, rồi mới nói.
-Biết sao được, mẹ nó còn bị nó bỏ quên mà...
Vào nhà anh liền bị bà Kim kéo vào phòng, chuyện mẹ chuyện con luyên thuyên một hồi vẫn chưa muốn dứt.
-Nói mẹ xem nào! Dạo này con vẫn khỏe chứ?
Taehyung cười cười, nắm chặt lấy bàn tay có khi đã gầy yếu của người mẹ mình, anh mím chặt môi. Anh không nghĩ dạo này mình sống tốt chút nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-