12

4.9K 416 21
                                    

Taehyung chăm chú dọn dẹp hết thảy mọi thứ, xong lại chạy lên phòng của gã, kéo lấy tấm chăn trùm của thân thể Jungkook. Nghĩ ngợi một hồi, lại kéo thêm một tấm chăn nữa ở trong tủ ra mà đắp lên cho gã. Sờ sờ cái trán bóng bẩy kia, vẫn còn nóng anh liền không dám quên cái bịch nước đá đặt ở kia, đắp lên trán của gã.

Xong xuôi hết thảy mới dám thở phào một hơi. Anh nhìn lại căn phòng của gã, thật sự mà nói là bụi bặm đầy rẫy khắp nơi, Taehyung cũng thừa đoán được, nên chỉ lắc đầu vài cái. Dù sao thì gã cũng là đàn ông, thời gian thì cũng không có nhiều khi mà tránh mặt anh. Nên căn phòng sắp xếp gọn gàng thì cũng là may lắm rồi, dù sao thì cũng không thể trách gã được. Suy nghĩ chậm chậm như thế rõ là mất một lúc, bỗng dưng khi không tiếng điện thoại đặt ở đầu giường của gã lại reo lên.

Anh cầm lấy, liền nhìn thấy hai chữ "Thư kí" mới dám ấn nghe. Dù sao với thư khí của gã anh cũng đã nói chuyện vài lần rồi.

-Alo...

"-A... Anh Kim... Là anh sao?"

-À vâng. Là tôi đây? Cậu có chuyện gì không?

Bên kia im lặng một hồi, dường như cũng có chút kiêng dè, nhưng cũng từ từ chậm rãi đáp lại.

"-Không hẳn... Tôi chỉ muốn hỏi là tổng giám đốc đâu... Giờ này anh ấy chưa đi làm nữa."

Taehyung liền gật đầu khi nghe bên kia nói xong. Anh cũng không muốn giấu điên việc gã ngã bệnh, dù sao đều là con người mà, bệnh tật một chút cũng chính là vấn đề đối với một người alpha như gã.

-Thật ra anh ấy đang sốt... Có lẽ sẽ không đi làm được ngay đâu. Phiền cậu báo cho chủ tịch rồi.

Bên kia liền gật gù vài cái, đoạn lại cười hề hề đáp lại với anh qua cái điện thoại.

"-À... Tổng giám đốc đúng là gần đây rất chú tâm vào công việc... Thật ra tôi cũng đã từng nhắc nhở, chỉ tiếc so với anh ta thì tôi cũng chỉ là cánh tay phải nhỏ xíu thôi... Haha, vậy phiền anh Kim nhắc nhở tổng giám đốc phải chú ý sức khỏe. "

-Được rồi. Trách nhiệm của tôi mà.

Nói xong anh liền cúp máy, đặt điện thoại của gã về lại chỗ cũ. Như vậy anh liền đi đến cái cửa sổ, kéo rẹt tấm rèm cửa sổ một cái, để ánh mặt trời chất chứa đầy rẫy căn phòng.

Cái nắng chậm chạm chiếu lên khuôn mặt của gã khiến Jungkook khó chịu, liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi tránh nắng. Mà anh nhìn thấy như thì liền bật cười mấy cái, dù sao hành động ấy so với Bánh Đậu mỗi khi anh gọi nó dậy cũng không khác nhau là bao nhiêu.

Đành kéo lại tấm rèm cửa, chỉ để nó he hé chút nắng vào phòng cho thoáng không khí, anh liền mở cửa sổ ra. Hương gió xuân thoang thoảng kéo theo đong đầy hương hoa khắp mọi nẻo đường, anh hít dài một hơi, rồi lại nhìn sang Jungkook vẫn đang ngủ. Gã dường như cảm nhận được vị ngọt của xuân về, cơ thể trên giường cũng đã thoải mái và thả lỏng hơn nhiều.

Taehyung cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu về nhìn ra hướng cửa sổ, khi thấy mấy cây hoa anh đào đã chầm chậm nở rộ, đem nét hồng bao trùm hết hai con đường của cái mùa đầu tiên trong năm. Nhìn hoa anh đào mà anh cũng nhớ lại... Ngày đó anh biết mình có tình cảm với gã cũng là mùa hoa này. Khi anh đi sang một nơi xa kia cũng là mùa xuân này... Vả cả, ngày kết hôn kia nữa, vẫn là chìm trong sắc hoa của màu anh đào.

[ABO] KookV | SAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ