-Taehyung... chúng ta về nhà anh được không? Anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em.
Như trái cây chín mọng, Taehyung nhẹ nhàng gật đầu.
Vì gã có cồn trong người nên không lái xe, chỉ thuận tiện nói ra cái địa chỉ nhà gã ở đâu để Taehyung lái xe đưa về. Nhà Jungkook so với nơi này cũng không xa lắm, khoảng 15 phút là tới nhưng chỉ vì có cơn men trong người cộng thêm mùi hương kia đang hấp dẫn lấy gã, khiến Jungkook được nước làm tới, hết động chỗ này lại động tới chỗ kia, khiến cho Taehyung động tình, quãng đường 15 phút đã thành quãng đường 40 phút.
Nhà của Jungkook đơn giản chỉ là một căn hộ nhỏ mà gã đã mua ngày trước, ngày ấy khi mọi chuyện chưa vỡ lẽ Jungkook muốn cùng với gia đình nhỏ của mình đi du lịch một khoảng thời gian, cũng như bù cho Taehyung một tuần trăng mật mà ngày đó đã chưa làm được.
Nhưng mà cuối cùng không làm được vẫn là không làm được. Kim Taehyung không nói không rằng, ra đi lặng lẽ như vậy, để lúc gã nhận ra thì mọi chuyện cũng trễ. Anh xa gã tận nửa vòng trái đất, như thể không muốn nhìn thấy mặt nữa Jungkook vậy, nên căn hộ này, dù có nhớ gã cũng không muốn đến nữa. Nhưng ai mà ngờ, việc gì tới thì vẫn tới, còn đem cho gã một Kim Taehyung tới đây.
Bảo vệ canh cửa nhìn thấy gã ngồi ghế phụ lái mới hiểu Taehyung không phải người lạ, nên cứ thế cho anh đi vào gara. Lúc cả 2 đang trong thang máy, Jungkook ôm chầm lấy anh rồi cười khúc khích. Anh cũng không ngại cái ôm, lẳng lặng dựa đầu lên đôi vai ấy đáp lại, cơ mà miệng thì vẫn cằn nhằn.
-Anh phiền quá đi... may là đường cũng vắng, không thì em sẽ bị hốt đi đó.
-Anh đang rất vui mà.
Jungkook dúi mũi vào ngần cổ của anh, hít lấy mùi hương của một mình gã, đồng thời cũng ôm chặt người nọ rồi đem thứ hương của mình bao bọc Taehyung, để đem Taehyung lần nữa có mùi của gã.
Anh không ngại việc đó, trái lại còn rất hưởng thụ việc làm của Jungkook, vừa dựa đầu, vừa ôm chặt ai kia rồi nhẹ nhàng nói.
-Rất nhớ anh.
-Ừ... anh cũng nhớ em lắm.
Ngày xưa, còn ngỡ khi gặp lại đối phương sẽ hỏi han rất nhiều, sẽ nói nhiều cho ra lẽ nhưng cuối cùng chỉ đơn giản là một cái ôm, một cái ôm chất chứa đủ tình cảm của họ dành cho nhau suốt bao nhiêu năm. Có lẽ không phải họ không muốn làm rõ sự việc, mà có lẽ bọn họ đã quá mệt mỏi suốt bao nhiêu năm, khoảng thời gian tựa như ngưng đọng này là lúc bù đắp vết thương lòng cho cả hai.
Họ thả đối phương ra, nhưng bàn tay dịu dàng tiến đến gần nhau, tay đan tay một cách mãnh liệt.
Tựa như những thứ tình cảm mãnh liệt kia đã không còn gì, chỉ còn mỗi thứ tình cảm nhẹ tênh tựa như cánh gió nơi đồng không hiu quạnh, nhưng dù là vậy, cánh gió ấy vẫn không bao giờ bị dập tắt, mà ngược lại vẫn đảo đều qua cánh đồng kia.
Mở cửa vào nhà, gã liền thuận tay chốt cửa rồi dồn Taehyung vào góc tường lặng lẽ chầm chậm hôn lên đôi môi mật ngọt nọ. Anh cũng không từ chối cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, tay cũng không tự chủ được mà ôm lấy phần gáy của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-