Không gian trầm mặc bao trùm lấy những con người khoác lên mình cánh áo màu đen. Mùi hương nhạt nhạt của những nhánh hồng buồn phủ đầy không gian nọ, khiến cho khuôn mặt của những con người ấy hiện lên muôn vàn những điều khó nói. Họ im lặng, người ngẩn đầu nhìn thẳng, người cúi đầu nhìn về khoảng xa xăm, nhưng chung quy, họ nhìn ra một người.
Trong cái không gian buồn ấy có gã, gã trầm ngâm mặc bộ áo đen, ngồi lặng ở hàng ghế đầu tiên, gã cúi mặt xuống nhìn phần đùi của chính bản thân, nhưng gã hoàn toàn không phân tâm, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng người đọc diễn văn với vô vàn câu chữ nói lên sự tiếc thương.
Jungkook nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi khẽ nắm chặt... Gã nên chấp nhận sự thật thôi.
Rằng Yang Yohae đã không còn trên cõi đời này nữa.
Cái chết của cậu là do tai nạn ô tô, khi hai xe đi ngược chiều nhau, và xe của cậu lập tức tránh đi, rẽ thẳng vào một hốc cây bên đường. Cứ thế cả cậu và tên tài xế kia cũng không còn.
Gã lặng người xếp theo một hàng dài để nói lời tạm biệt với Yohae, trước khi cậu ta hoàn toàn biến mất. Những lời nói ước hẹn, những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của mọi người trong hàng làm gã càng thêm đau lòng vì Yohae. Jungkook liếc mắt sang thân ảnh gia đình cậu ấy. Họ dường như vẫn còn quá bất ngờ trước sự ra đi của người con trai, họ thất thần, họ cười, họ không nói.
Điều đó khiến gã lạnh người.
Hàng dài vơi dần đi, thì cũng đến lượt gã. Jungkook nhìn thân ảnh xanh xao nằm trong hàng ngàn những cánh hoa khác nhau, cậu ấy vẫn đẹp như thế, như những ngày còn mới đôi mươi. Thân ảnh yên bình của cậu hệt như con người đang ngủ say trong câu chuyện cổ tích xưa cũ... Nhưng gã biết. Yohae đi thật rồi.
Yohae thích nhất là những bông hoa hồng, và hôm nay gã sẽ tặng cho cậu... Một đóa hồng trắng. Cầm chắc nhánh hồng, gã cài lên mái tóc của Yohae.
-Bình yên em nhé...
Gã thở dài, xoay người bước đi mím chặt môi ngắm lại thời xưa cũ, nơi cảm xúc bình yên bồn chồn trong lồng ngực.
Jungkook còn nhớ, ngày đầu tiên gặp cậu là buổi hè lộng gió. Yohae ngồi thu mình một góc trong gốc cây, ngây ngốc cầm quyển sách học bài, chốc chốc lại hướng mắt lên nhìn ra sân cỏ có bọn người đang đá bóng trông có vẻ rất hăng say.
Ngay lúc đó, gã và Kim Taehyung tình cờ đi ngang qua, chỉ là nhất thời khung ảnh chạm vào mắt gã.
Bất ngờ thay khi trong trái tim ấy lại bắt đầu nhộn nhạo. Là alpha, và Jungkook rất thích tìm tòi, nên rất nhanh chóng tìm ra tên cậu, sau đó lại làm quen với cậu ta.
Hai người họ cứ đến với nhau đơn giản thế thôi.
Từ khi quen biết Yohae, gã bắt đầu đi chung một con đường với cậu, dần dần bỏ quên người anh trai tên Kim Taehyung luôn đi cùng với mình. Gã dường như quên mất cái tên đó là ai, suốt ngày chỉ biết đến mỗi thân ảnh kia, con người tên Yang Yohae. Biết nhau đến khoảng độ thân thiết, Jungkook mới biết việc cậu ta thích một đàn anh khóa trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] KookV | SAI
FanfictionSummary : Tự biến mình thành một omega để được yêu -Dương-