- Đây là đâu?
Trác Kỳ tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở giữa khu rừng, ánh trăng mờ rọi xuống cùng những con đom đóm bay xung quanh khiến quang cảnh càng tuyệt đẹp và thơ mộng đến lạ kì. Cậu ngồi dậy nhưng không thể đứng dậy, trông thấy từ xa có người đang núp sau một cây cổ thụ lớn. Người đó không nói gì, chỉ thổi một khúc sáo thoáng nghe thê lương, càng du dương lại càng rõ bi thương.. Cậu muốn đứng lên đi lại gần người đó nhưng không được. Chân cậu bất động không thể di chuyển, đến khi tiếng sáo kết thúc thì cậu giật mình tỉnh giấc.
Trời cũng tờ mờ sáng, hình như đã 1 tháng trôi qua, Trác Kỳ ở thời đại vốn là một y dược thực tập ở bệnh viện, tiền bạc, bạn bè, quan hệ cậu không thiếu kém bất cứ thứ gì trừ gia đình, Trác Kỳ mồ côi từ nhỏ, đó là lý do khiến tính cách cậu trở nên tự cao, cái tôi của cậu giống như sinh mạng, dù có vào bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng không để bản thân chịu nhục nhã hay thiệt thòi mà sẽ tự tìm cách giải quyết. Cậu là gay, hoàn toàn chỉ hứng thú được với nam nhân, cậu có đời sống tình dục khá thoải mái. Cậu thích ai sẽ lên giường với người đó, không lâu sau thì rời bỏ họ.. Trác Kỳ chẳng cần ai nhưng luôn khiến họ khao khát cậu, thật ra khi xuyên không về đây cậu cũng có chút khó chịu.. Cái mông nhỏ không được ngậm "thứ cứng nóng" mỗi khi muốn nữa.. Nhu cầu rất là bị bất mãn..- Trác Kỳ! Trác Kỳ ca ca ! Xin ca ca giúp Gia Gia.. Họ sẽ.. Họ sẽ đánh Gia Gia chết mất ! Xin huynh !
Tiêu Yến chạy đến trước cửa phòng của Trác Kỳ vừa đập vừa khóc lóc. Trác Kỳ cũng xong tắm rửa, đang thay y phục chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng của Tiêu Yến hoảng hốt gọi.
- Muội bình tĩnh một chút, có chuyện gì?
- Ca ca.. Có một đám người.. họ .. họ nói Gia Gia giết người.. huhu.. Họ muốn đem.. Gia Gia lên quan.
Trác Kỳ chạy theo Tiêu Yến ra đến nơi thì thấy có một đám người hất lật cả xe bánh khó khăn lắm mới có của Tấn Phu, họ còn đánh lão đến chỉ quỳ lết dưới đất cầu xin tha mà còn không bớt hung tợn. Cảnh tượng trước mắt khiến Trác Kỳ giận đến nghiến răng, cậu phải cuộn tay lại thành nắm rồi kiềm chế cơn giận xuống. Tiêu Yến nhìn thấy Gia Gia đau đớn mà chạy lại đỡ dậy, Trác Kỳ đi theo sau.
- Mạn phép cho tiểu sinh hỏi. Ở đây xảy ra việc gì?
- À à tên bán nam bán nữ luôn theo sau Tấn Phu. Ngươi với lão già này là cùng một ruột. Đều là sát nhân hại người, hôm qua ta mua bánh bao của Tấn Phu, về nhà ăn thì hết mấy người bị đau bụng trúng thực, đến nỗi.. đến nỗi đệ đệ của ta.. Vì ăn quá nhiều.. mà chết rồi.
Nói rồi tên côn đồ đó giả vờ khóc lóc gục dưới đất, Trác Kỳ không thèm để tâm một chút vào mắt mà quay đi nhìn nơi ba người kia đang nằm, có hai người đang nằm ôm bụng đau quằn quại. Một người nằm im trải khăn trắng khắp người.
- Thật kì lạ, theo tiểu sinh biết thì bánh đều cùng một nhân mà ra. Đâu lý nào chỉ riêng mỗi bánh bán cho nhà của ngài đây là có độc, còn người khác thì không ?
- Các người có thù với nhà ta, muốn hại chết cả nhà ta !
- Không..có.. lão không có..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...