Trường quốc tế Ozard năm 2012.
Ozard thuộc top các trường Đại Học nổi tiếng của London, chỉ cần đủ số điểm yêu cầu. Học viên sẽ được nhận học bổng và trợ cấp theo ngành nghề mình chọn đến tốt nghiệp. Trác Kỳ vốn thông minh từ nhỏ nên sau bao cố gắng cũng được đền đáp khi tên cậu nằm trong xếp hạng mười học viên ưu tú đạt điểm tối đa, sở hữu dung nhan cuốn hút cả nam lẫn nữ nên cậu thường lợi dụng điều đó mà thao túng người khác.
Cậu biết đến Marry, một nhan sắc đại diện cho trường, có thể gọi là Hoa Khôi, mỗi khi họ đi cùng nhau và cười nói, cứ như có hào quang phát sáng, hoa đang nở rộ cùng lúc xung quanh vậy. Dù không mấy ai biết được quá khứ của họ như thế nào cũng trầm trồ ngưỡng mộ hào quang của họ.
- Đừng dẫn người đến Bar hoặc tạm thời cậu đừng đến, có kẻ hôm qua gây rối chỉ vì muốn tìm cậu. Tôi không nghĩ cậu lại dám quen cả người của tổ chức.
- Vốn tôi chỉ thấy hắn thú vị, thật xin lỗi.
Họ bước vào một quán bar vắng khách, vốn quản lí ở đây cũng là Marry, cô ấy thích đến vào những lúc không đông khách, họ chọn một nơi trong góc khuất và không người xung quanh để dễ trò chuyện. Tiếp viên nhìn thấy họ đã liền cúi đầu chào và đợi ghi chú. Trác Kỳ cười nói.
- Tôi Whiskey Sour, cô ấy Bloody Mary, please.
Mary đưa tay chặn lại, dịu giọng nói nhưng chẳng khác nào là đang nhắc nhở Trác Kỳ cả.
- Phiền, cho cậu ta "Bacardi".
Bacardi là loại thức uống truyền thống của người Cuba có thông điệp là "hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa". Đây rõ ràng là nhắc nhở Trác Kỳ sống tử tế lại và bỏ đi cái thói trăng hoa ngày qua ngày không để ý đến bản thân thế đi. Trác Kỳ chán ngẩm lắc đầu, mỗi khi gặp Marry cũng nhắc nhở cậu không dưới hai lần một ngày.
- Marry, tại sao cậu cứ cố gắng chỉnh một lối sống không thể thay đổi ?
- Cậu sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi khi cậu yêu. Nên đừng để bản thân bị tổn hại trước khi gặp y.
- Nếu từng biết yêu một ai đó thì chắc chắn tôi sẽ không trở thành dạng này. Đừng đùa tôi
Trác Kỳ cười khẽ, giọng có chút bực tức vì sự cố chấp của Marry, cậu ngã lưng về sau tựa sâu vào ghế, thở hắt ra. Kể từ lúc biết Trúc Nghi mất, tất cả những yêu thương nhỏ nhặt nhất của Trác Kỳ không còn nữa, nghĩ cứ cố gắng thì cuối cùng sẽ đoàn tụ được với em gái. Nào ngờ lại là nghe báo tử, ngay lúc đó. Cậu không thiết điều gì về hạnh phúc nữa, nếu như cậu vui thì sẽ nhớ đến em gái. Cậu hạnh phúc khi em mình thì không, điều đó dằn vặt khiến cậu không thể. Marry nhìn thấy cậu trầm tư, cô lấy trong túi ra quyển sách có bìa cũ và cổ ngữ khó hiểu.
- Đặt tay lên, tôi sẽ giúp cậu xem ngày bản thân gặp ý trung nhân.
- Cậu lại định làm trò gì đây ? Marry bây giờ định liên quan đến những thứ mê tín dị đoan ?
Dù vậy Trác Kỳ vẫn nghe lời mà đặt tay lên quyển sách, Marry nhắm mắt nghiêm túc lẩm bẩm điều gì đó rồi rút sách lại cất vào túi. Không lật ra xem hay nói Trác Kỳ biết gì giống như những người dị thuật tiên đoán khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasíaĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...