Chương 20 : Quý Giá Hơn Cả Báu Vật.

5.5K 423 26
                                    

- Tự nhìn bản thân trong gương đi, đây là khí chất của một hoàng đế sao ?

Cùng lúc đó tại Tĩnh Âm điện, cận vệ canh gác đều đã lui đi hết theo lệnh của Hoàng Thượng, trong căn phòng sáng nhờ những cây đền dầu được thắp rất nhiều dọc hai bên đường đi, Trầm Sở Lâm thổi bớt một số để giảm ánh sáng trong phòng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là hoàng thượng đã nghỉ ngơi. Tần Minh chống tay lên bàn, hai tay gắng che hết đi thần sắc nhợt nhạt trong mệt mỏi, thần tình đang ưu phiền cực độ, đến cả tóc cũng không chải gọn, chỉ xả rối như vậy. Không hề quan tâm đến địa vị mà chú ý bản thân, nếu như có ai lỡ như trông thấy thì thể diện biết để đâu?

- Trầm Sở Lâm, trẫm hỏi ngươi. Ngày hôm đó, cẩn vệ binh nói rằng có kẻ mặc hắc y theo dõi trước phủ, ngươi.. thật sự không biết sao ?

Trầm Sở Lâm đoạn dừng lại, y thở dài một hơi giống như chuyện muốn giấu cuối cùng cũng bị phát hiện, y chậm rãi quay lại, đưa hai tay mình lên trông giống như những phạm nhân thú nhận tội trước quan.

- Hoàng thượng, thần xin người..

Trầm Sở Lâm chưa nói được dứt câu, Tần Minh nhanh như cắt lao đến trước mặt y, đáy mắt hằn rõ tia giận dữ vật ngã y ngã nằm xuống, tiếng va chạm khá lớn vang cả căn phòng đang yên ắng, tay ngài bóp lấy cổ Sở Lâm, lực đạo càng lúc càng mạnh, cứ siết lấy như muốn giết chết y, Sở Lâm dù thân là nguyên soái, nhưng trước giờ luận về võ nghệ thì luôn thua sau Tần Minh. Ngài nhìn xuống y cứ như đang nhìn thấy một thứ rắc rưởi nhất, nghiến răng gầm khẽ.

- Mẹ kiếp, ngươi đem tính mạng của người trẫm yêu ra đùa ?

- Hoàn..g..hoàng..thượng..khụ..người..

Hô hấp bị nghẽn khiến Sở Lâm cả sức lực đẩy Tần Minh ra cũng không có, cảm thấy nỗ lực ngăn cản cơn thịnh nộ của Tần Minh là vô ích, Sở Lâm buông thả hai tay xuống đất, để yên cho ngài muốn giết thì giết. Đến lúc này ngài mới nhận ra việc mình đang làm, dần thả lỏng ra. Ngài nhăn chặt đầu mày, cố định thần lại cảm xúc, ngã người ngồi xuống, Sở Lâm khi vừa được tha liền ho đến suýt sặc, hít thở liên tục để lấy lại sức.

- Khụ..người...khụ..khụ.. thời gian..người biết thần cũng không ít, người thật sự..nghĩ rằng thần là kẻ thấy chết không cứu?

- Giải thích, ngay. - Tần Minh gằng từng chữ liếc nhìn Sở Lâm.

- Lúc đó.. nếu như thần cứu y ngay lập tức, người nghĩ chúng sẽ không nghi ngờ? Một kẻ thấp hèn như vậy lại hết mực được bảo vệ, thần không nói người biết. Không để người đến tìm y cũng vì tên sứ giả đó đang để ý đến y.

- .....

- Thần biết ngài muốn bảo vệ Trác Kỳ, nhưng sự quan tâm của ngài cũng là một con dao có thể giết chết y bất cứ lúc nào. Thừa thái giám chắc cũng có nói ngài biết Tiêu Lang thường xuyên theo giám sát Trác Kỳ? Thần nghĩ rằng hắn đã bắt đầu có nghi ngờ. Ngoài tránh mặt Trác Kỳ thêm một khoảng thời gian nữa thì ngài chẳng thể làm gì khác cả.

- Cao hồn linh.. ngươi có thuốc giải?

- Thuốc giải cho Cao Hồn Linh phải chế trong 3 ngày 3 đêm, ngày mai thần sẽ đem đến cho y. Chưa đủ một tuần, y không thể chết được nên mong ngài đừng quá lo lắng.

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ