- Hoàng Trác Kỳ ! Ngươi đang làm gì đấy?
Tiểu Uyên nhìn thấy Trác Kỳ đang đứng nép phía sau cửa Thái An lặng lẽ quan sát ai đó, y lâu rồi cũng không gặp cậu từ lúc cậu bị điều đi đến nay chả khi nào là thấy bóng dáng vì ai cũng điều bận, nghe nói bây giờ cậu là chi hậu quan theo hầu hoàng thượng, phụ trách những việc truyền tin, thỉnh thoảng khi trời đứng nắng thế này, ngài cho cậu một đặc ân bằng cách lệnh cậu tự thân đem điểm tâm đến Thái An Cung, hoàng thượng biết rõ Trác Kỳ rất muốn gặp Ninh Kiều công chúa dù chỉ một khắc cũng đã rất mãn nguyện.
- Suỵt. - Trác Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Uyên, cậu đưa tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, Tiểu Uyên thấy vậy liền nghe theo mà đi chậm không ra tiếng lại gần cậu.
- Ngươi đang theo dõi ai đấy?
- Thật khả ái.. Hôm nay Ninh Kiều thắt nơ hoa ở cổ. Ai bày ra kiểu y phục như thế này? A.. cười kìa, chơi rất vui sao ? Ta cũng muốn chơi cùng..
Trác Kỳ rất phấn khởi, người khác nhìn vào rõ ràng thấy trên trán cậu hiện rõ chữ:" Ninh Kiều là đệ nhất khả ái không ai sánh được" Bộ dạng ngạo kiều, khó gần, hảo soái ca ngày trước bây giờ bị bay đi đâu mất cả, chỉ còn lại một kẻ chỉ cần thấy Ninh Kiều cười tươi thì ngày đó sẽ ăn rất ngon, ngủ rất êm ngay.
Tiểu Uyên nhìn theo thì thấy Ninh Kiều đang chơi ngựa gỗ, y liền đen mặt trong đầu nghĩ ra nhiều suy nghĩ không hay, ám khí ngút trời nhìn Trác Kỳ với vẻ mặt nghi ngờ..- Ngươi..là tên..cầm thú sao? Ngươi.. ngươi có ý đồ gì với công chúa.. Chơi cưỡi ngựa cùng á hả.
- Rút lại lời đó ngay trước khi ta đem cả giếng nước cho ngươi rửa sạch miệng. Hiểu lầm rồi, Ninh Kiều rất giống với tiểu muội đã khuất của ta.
- Ta xin lỗi vì không biết chuyện đó, đừng giận ta. - Tiểu Uyên nghe đến từ đã khuất liền thấy rất có lỗi.
Tiểu Uyên lấy trong túi ra một cái trống tay, chỉ cần lắc qua lại là sẽ vang tiếng trống. Khi sáng y có rời cung mua mỹ trang cho cung chủ nên sẵn tiện mua luôn trống tay, vốn thấy hoạ tiết đẹp định giữ nhưng giờ lại cho Trác Kỳ.
- Trẻ con rất thích những món đồ chơi này. Ngươi đem tặng công chúa, biết đâu sẽ thân hơn. Ở trong cung không có nhiều đồ chơi đâu, nên có dịp thì ngươi xuất cung xem.
- Đa tạ, ta khi rỗi sẽ ghé thăm tỷ muội các nàng.
- Chậc, cứ nhận đi, đều là bằng hữu cả mà. Khi nào cần gì nữa thì nói ta.
Rồi Tiểu Uyên phải đi về làm việc của mình, Trác Kỳ hít một hơi sâu gắng lấy tự tin đi vào Ninh Thọ cung, vốn lần đầu gặp không có thiện cảm tốt nên Ninh Kiều khá là sợ Trác Kỳ, gặp cậu là liền chạy đi, những bảo mẫu và tỳ nữ cũng thấy tội cho Trác Kỳ vì trông cậu rất thương công chúa, nên thường bảo cậu ở ngoài quan sát thôi. Nào công chúa quen dần hẳn tiếp cận. Bây giờ cũng vậy, cậu vừa bước vào thì Ninh Kiều liền chạy đi.
"Cốc tùng tùng cốc" - Tiếng trồng tay vang lên do Trác Kỳ quay qua lại khiến Ninh Kiều chú ý. Con bé trông rất tò mò về thứ cậu đang cầm trên tay.
- Công chúa, trông có phải rất vui không? Có muốn chơi thử không ?
Ninh Kiều gật đầu, cộng với sự thúc ép của bảo mẫu kêu công chúa lại nhận đi, tiểu khả ái chậm chạp đi lại gần cậu. Trác Kỳ thấy đủ gần liền quỳ một chân xuống đất, cậu đưa trước mặt Ninh Kiều rồi mỉm cười rất ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...