"Soạt"
Trác Kỳ xé cáo thị trên cột trước cửa tửu lầu. Đúng như cậu nghĩ, Khắc Hoàng sẽ vì an toàn của cậu mà không đề rằng vương hậu mất tích. Chỉ tìm, trên người không có bất kì thương tích nào thì liền sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh. Nhìn tranh hoạ mình cũng được tầm bát phần là giống nên Trác Kỳ phải đề phòng nhiều hơn. Bỗng Lý Ân kéo tay cậu đến nơi nào đó phía sau tửu lầu. Xung quanh đều là hành trang của họ, có một cổ quan tài lớn trống rỗng bên trong, họ bảo Trác Kỳ rằng nằm bên trong, dùng một mớ rơm lấp đầy vào, dưới góc đục rất nhiều lỗ, cậu không sợ rằng sẽ bị ngạt chết, dù sao chỉ cần qua được cổng thành thì có thể ra ngoài. Quân lính kiểm rất gắt gao, chúng phải nhìn được dung mạo mới cho thông hành.
- Như thế này cũng không được, chắc chắn chúng sẽ kiểm cả bên trong.
Trác Kỳ biết rõ không dễ dàng như vậy. Cách này thật sự không khả thi.
- Ngài đừng lo, Đoàn Thiên Lộ tung hoành lừa thiên hạ cũng không ít người, chẳng lẽ chỉ qua mặt vài tên quân lính lại không được ?
Huynh đệ song sinh thường diễn cùng nhau tên Mộc Tử, Mộc Âm, lần lượt tam đệ tên Nhất Bát, Nhị Bát, Tam Bát. Họ đều là người không có nơi để trở về được lão ông Tĩnh Cang thu nhận vào đoàn bán nghệ cho thiên hạ. Lý Ân đặt một túi có mùi cực kì hôi thối, đến độ có thể khiến người khác buồn nôn. Mở ra thì may lại không phải xác động vật chết, mà chỉ là những bông hoa có sắc huyết.
- Đây là hoa thi hủ, có mùi rất khó chịu, để đề phòng có thể dùng nó để khiến quân lính không muốn mở quan tài ra. Nhưng mà.. Ngài phải chịu đựng rồi.
- Không sao, ta chịu được. Chỉ cần có thể rời khỏi đây
Trác Kỳ học dược, thường phải tiếp xúc thi thể những người đồng ý hiến xác. Giúp thực hành phẫu thuật nghiên cứu. Nhiều xác khi rã đông còn có mùi kinh tởm hơn rất nhiều. Cậu không quan ngại đến là mấy, chỉ cần trở về Đông Hoàng thì giá nào cũng có thể trả. Trác Kỳ vào bên trong nằm như đã tính toán. Họ rải hoa thi hủ khắp bên trong lẫn bên ngoài, rồi kéo đi ra ngoài cổng thành. Quân lính nhìn thấy cũng tra xét như thường lệ, nhưng không ai muốn mở nắp quan tài ra nhìn bên trong, vì Lý Ân nói rằng xác người đang phân huỷ, và người này bị thuỷ đậu. Có nguy cơ lây lan, khiến chúng không nghi ngờ gì nhiều mà để thông qua, đi được đoạn khá xa khỏi kinh thành, Trác Kỳ mới có thể ra khỏi, vừa ra. Cậu lập tức chạy đến góc cây nôn thốc nôn tháo, đúng là không thể chịu đựng nổi mùi hương này.
- Ân nhân, vài chục dặm nữa sẽ đến suối nhỏ. Ngài có thể tẩy rửa hương trên cơ thể ở đó.
Lý Ân lấy bình nước đưa cho Trác Kỳ vừa vỗ lên lưng cậu. Mộc Âm, Mộc Tử nghe thế liền vỗ tay tán thành, họ cũng muốn cùng Trác Kỳ tắm suối.
- Được đấy, đúng lúc bọn ta cũng thấy bứt rứt, cùng nhau đi đi, chắc chắc sẽ rất vui.
- Ta.. từ chối.
Trác Kỳ lắc đầu, cũng là nam tử với nhau. Tại sao lại phải ngại ? Những người kia nghe đều thấy tò mò lẫn thắc mắc.
- Ân nhân, không phải ngài muốn tẩy hương hay sao ? Đi một mình cũng không phải là tốt. Đi cùng bọn ta sẽ tốt hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...