Chương 40: Tên.

2.6K 226 25
                                    

Trác Kỳ dường như đã mất trí nhớ, cậu nhìn mọi thứ với vẻ lạ lẫm như chưa từng nhìn thấy qua nơi này, cả một kí ức nhỏ nhất về bản thân cậu cũng không thể nhớ. Trác Kỳ sức khoẻ còn rất yếu, chân còn không chịu đủ sức để đi được, cậu đã nằm rất lâu nên cần phải luyện tập đi lại để dần bình thường, Yên Chi luôn kề cạnh hầu hạ Trác Kỳ, cứ nghĩ là cậu sẽ dần nhớ lại.. Nhưng hình như lại không thể, mỗi lần cố suy nghĩ nhớ đến điều gì đó thì đầu lại đau như chết đi sống lại. Cậu không dám suy nghĩ đến nữa.

"Rầm"

Trác Kỳ ngã xuống đất khi cố rời khỏi giường đến bàn rót nước. Cậu cảm thấy khát nhưng không biết rằng mình có thể nhờ ai.

- Đại nhân?!

Nghe tiếng động lạ, Yên Chi đẩy cửa bước vào, cô vừa rời đi lấy y phục để giúp Trác Kỳ thay đồ, không nghĩ rằng cậu sẽ tự ý làm gì mà không nhờ đến cô.

- Ta khát..

Yên Chi mau chóng đến đỡ cậu ngồi dậy trên ghế, rồi rót trà đưa cho cậu.

- Lần sau, nếu có chuyện gì cần giúp, xin hãy lệnh cho nô tỳ.

- Ngươi thật tốt. Đa tạ ngươi, nhưng ta không muốn cứ liên tục làm phiền ngươi.

- Đây là bổn phận của nô tỳ.

Trác Kỳ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, mỉm cười mời y ngồi cùng. Khi Trác Kỳ bị mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi hẳn, không lãnh đạm và cao ngạo như trước. Không hề đối xử với người khác như kiểu phục tùng cậu là bổn phận của họ. Đúng là.. Con người khi quên đi những điều đau thương nhất. Bản thân họ sẽ trở nên vô tư và vui vẻ hơn. Cậu của bây giờ rất thân thiện, luôn nghĩ cho người khác. Và cười rất nhiều.

- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.. Hay là do ta đã quên?

- Nô tỳ tên Yên Chi, thưa đại nhân.

- Vậy còn tên của ta là gì?

Trác Kỳ nghiêng đầu hỏi với gương mặt tò mò. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu chưa tiếp xúc với ai ngoài người kia và cô.

- Vương thượng không nói cho ngài biết sao?

- Vương thượng là người có mái tóc màu bạch kim kia sao? Y không nói gì với ta cả, ngay từ lần đầu gặp cho đến giờ, có một người bảo rằng ta bị mất đi ký ức lúc trước..

- Nô tì biết điều đó, trước đây nô tì cũng hầu hạ người, nên khi ngài không nhớ tên thì nô tì cũng có thể đoán ra.

- Ta lúc trước có phải là rất đáng ghét không? Nên y mới không muốn gặp mặt ta?

Yên Chi muốn giải thích, muốn nói không.. Nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn lại không phát ra tiếng được, cô chỉ gật đầu thuận theo. Dù sao thì.. Trác Kỳ cũng phải về Đông Hoàng như lời vương thượng đã hứa với Mục Linh, ngài không trò chuyện cùng cậu. Không gặp mặt cũng chỉ vì sợ bản thân sẽ yêu cậu thêm lần nữa thì nhất định sẽ không để cậu đi.

- Đại nhân có vẻ rất quan tâm đến việc vương thượng đối với mình thế nào.. chẳng lẽ ngài có tình cảm với ..?

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ