Chương 43: Ngọc Ấn.

2.4K 204 5
                                    

- Ngươi biết chuyện này sẽ xảy ra, phải không?

Mịch Giao đặt ly rượu mình vừa uống hết lên bàn, ánh mắt đắc ý như thể mình biết được rất nhiều thứ thú vị vậy.

- Ngươi bây giờ lẽ ra nên trốn đi. Ngươi rõ chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi mà?

- Ta còn đường để lui sao?

Mịch Giao nhắm hờ mắt, cô ngã người về sau tựa vào ghế, không chút cảm xúc nhìn trần nhà. Như thể buông bỏ hết mọi thứ rồi vậy, Mục Linh ngồi phía đối diện cô, đây chỉ đơn giản là một cuộc gặp cuối.

- Hắn trước mặt hứa với ta, sau lưng thì đem quân đánh chiếm thành Kinh Toạ, bây giờ tất cả thần dân ở Cổ Tư đều hàng trong cũi sắt, ai không phục thì giết, phụ thân của ta suốt đời tận trung vì hắn. Chỉ vì một bí mật hắn treo đầu y trước Cửa Kinh Toạ còn gán cho y tội danh mưu phản.

Toàn bộ lời cô nói đều là những lời kinh khủng, nhưng cảm xúc của cô không có gì thay đổi cả. Vẫn vô tư lự mà kể

- Vậy ngươi cũng đã chấp nhận cái chết ?

- Kể từ lúc ta biết được bí mật đó, thì ta biết chắc chắn một ngày mình sẽ chết. Chỉ không ngờ, hắn còn có thể làm đến mức này.

- Ngươi .. không hận sao?

- Ngươi nghĩ ta không hận sao? Ta hận đến tận xương tuỷ. Ta hận đến mức muốn phanh thây hắn bằng chính tay mình.

Mục Linh nhíu mày, đương nhiên cô sẽ không để ả làm được điều đó.

- Nhưng ta lại không thể nhìn hắn chết, ta muốn hắn đau khổ. Ta muốn hắn trải cảm giác ta đang trải qua. Và hắn sẽ phải trải.

Mịch Giao cười như điên dại, cô đứng phắt dậy chạy đến hồ nước, ngay trước khi Mục Linh nhận ra cô định làm gì để cản cô lại thì Mịch Giao rút trâm cài trên tóc, dứt khoát đâm thẳng vào người và gieo mình xuống hồ, mặt nước trong suốt bất giác đỏ thẫm một màu.. Cung nữ nghe tiếng động liền chạy vào, nhưng kèm theo đó chỉ toàn tiếng la hét kinh hãi, tượng nữ thần Themis đang được thờ phụng kia.. Bị nứt toạc ra từ mặt đến nửa thân người, Mục Linh ngồi đó, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được những gì đang xảy ra..

- "Ta.. Sai rồi, thật sự đã sai rồi."

Bảy ngày trước,

- Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu?

Yên Chi đứng đợi sẵn trước cửa, khi cung nữ đem thuốc từ Ngự Thiện Phòng đến, cô cẩn thận kiểm tra trước khi đem vào cho Gia Ly.

- Đã được trăm ngày lẻ thưa Hoàng Yên tài nhân.

- Được rồi, ta sẽ đưa y. Còn việc, các ngươi mau đi làm đi.

- Nô tì xin cáo lui.

Cung nữ đồng loạt cúi đầu tuân lệnh, thuốc này có vị rất kì lạ, không đắng lại ngọt nhẹ. Càng uống càng cảm thấy thanh mát và thoải mái trong người. Nên Gia Ly nếu đã uống một lần thì chỉ muốn uống tiếp, cậu không dừng thuốc ngày nào cả. Sau khi uống xong, Gia Ly đặt lại chén sứ lên bàn.

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ