Đã mấy ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường như vậy, chúng luôn luôn đến đúng giờ mỗi khi đến bữa, để lại thức ăn rồi mau chóng rời đi, một lời cũng không nói với cậu. Trác Kỳ bắt đầu nghi ngờ, những kẻ đó là đang cầm chân cậu ở đây chứ thật sự không phải muốn dùng cậu để đổi vàng, nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ không căn cứ, làm vậy thì có lợi ích gì chứ? Lát nữa bọn chúng sẽ tới giao thức ăn, Trác Kỳ cảm thấy trong người có chút khó chịu nên muốn dùng khăn lau người một chút, cậu đứng trước giường cởi y phục của mình ra, mỗi ngày đều được thay một bộ, dù không đẹp nhưng ích nhất vẫn có y phục để thay , không phải mặc lại đồ cũ. Vừa cởi hết ra thì có tiếng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Trác Kỳ đang chỉ mặc mỗi quần không mặc áo, hắn giật mình đến suýt rơi hết bát đĩa xuống đất.
- Ngươi.. làm ơn tự trọng một chút đi!
- Ngươi đang bày bộ dạng gì? Là nam nhân với nhau, ta tại sao phải tự trọng ?
Hắn nghe lời cậu nói liền trấn tĩnh, nhưng vẫn không dám đối mắt nhìn Trác Kỳ, nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn rồi rời khỏi phòng. Trác Kỳ nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc hắn bị gì vậy? Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở trước gương, cậu đưa tay lên mân môi cười khẽ.. Hoá ra gương mặt của mình, vẫn có thể lợi dụng được.
Sau đó Trác Kỳ quyết định tiếp cận hắn, mỗi khi y tới. Cậu đều hỏi một câu đơn giản, nhưng hỏi gì y cũng im lặng, cuối cùng cũng chỉ có thể biết được. Y tên Phỉ Mạc, công việc bình thường là đem đồ ăn mỗi bữa và báo cáo lại có ăn hết hay không, chỉ là một tên sai vặt. Trác Kỳ luôn cố ý mỗi lần đều động tay mình lên y một cách vô thức, mỗi khi như vậy. Phỉ Mạc đều ngượng đỏ hết cả mặt, thêm nữa lại nhìn thấy nụ cười của Trác Kỳ khi trêu y, trong lòng lại thêm dao động, họ dần thân và trò chuyện nhiều hơn, nhưng Trác Kỳ lại không thể moi được thông tin gì từ y. Đến một ngày, Trác Kỳ nằm yên trên giường không cử động, Phỉ Mạc bước vào, gọi nhiều lần nhưng không thấy lên tiếng. Lo lắng hắn chạy tới thì nghe tiếng thở dốc..
- Trác Kỳ..?! Ngươi làm sao?
- Đau.. trong người ta, có bệnh.. nó đang tái phát.. đau lắm. Phỉ Mạc.. Ta đau lắm.
Hắn sờ trán cậu, cảm thấy có chút nóng, Trác Kỳ cứ uỷ khuất ôm ghì lấy người y và cắn chặt răng mình, nói rằng đau đến không thể chịu được khiến Phỉ Mạc càng thêm lo lắng, Trác Kỳ bảo nếu tìm kỳ nham về nấu thành thuốc, cậu uống thì mới có thể giảm đau, y liền một mạch chạy ra ngoài, vào kinh thành tìm đến các lang y, hỏi mua kỳ nham mà không cần đến liều lượng hay sự nhắc nhở, cứ như vậy rồi trở về sơn trang nấu thuốc. Nhưng đường đi khá xa, dù phi ngựa nhanh nhất cũng một canh giờ. Hắn vì Trác Kỳ như vậy có lẽ là thật sự thương cậu rồi, dù rằng tất cả những gì xảy ra đều là đang diễn kịch. Trác Kỳ dùng nước trà nóng đổ ra tấm khăn rồi đặt lên trán ủ nóng, bệnh cũng là giả đau. Không ngờ y dễ mắc bẫy như vậy, bây giờ Trác Kỳ chỉ đợi Phỉ Mạc đem chén thuốc đó vào phòng thôi.
- Trác Kỳ, ta đem đến rồi. Ta đem thuốc đến rồi, ngươi dùng đi.
Phỉ Mạc đẩy cửa bước vào, đến cạnh giường một tay đỡ Trác Kỳ dậy, tay còn lại nâng chén thuốc lên thổi nguội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...