Chương 17 : Thích khách.

5.1K 397 3
                                    

Thoáng chốc mấy ngày trôi qua thì sứ giả cũng đến, đoàn binh lính theo hầu tùng phía sau một hàng dài tính sơ cũng mấy trăm người, là sứ giả thôi mà cũng được bảo vệ chặt chẽ đến như thế sao? Đứng từ cổng kinh thành nhìn xuống, Trác Kỳ trông thấy hai kẻ đi đầu, một người đã tuổi trung niên cùng một vị trông trẻ hơn một chút, thân vận y phục kiểu cách trang nhã rất đẹp, có vẻ rất được hoàng thượng trọng dụng nên ưu ái thế này. Gương mặt cũng khá ưa nhìn, chỉ là đứng từ xa cũng không rời ánh nhìn được, những cung nữ ồn ào bàn tán phía sau, người mơ mộng tiếp cận vị sứ giả đó để có gì sau này được hưởng phú quý.

-  Đẹp.. thật.

Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên đến sững người ra khi diện kiến trước mặt người đó.. quả thật nam nhân thời xưa đều sở hữu vẻ đẹp không thể rời mắt khỏi, thêm nữa mái tóc đen mượt y nuôi thật khéo, nó dài hơn cả bình thường theo luật của triều đình, bản thân cảm thấy như bị cuốn vào ánh mắt đầy uy quyền của y, bất giác nhìn chằm chằm vào y.. Vị sứ giả hảo soái kia không hề quan tâm đến cậu, chỉ lướt ra rồi không đoái hoài gì nữa khi cậu thi lễ với y. Cứ đi thẳng đến tiền triều. Trác Kỳ cũng đi theo sau lưng, chợt.. có người không biết từ đâu chạy đến kéo tay cậu lại, dẫn đi về hướng khác.

- Sở..Sở Lâm? À không, nguyên soái. Ngài muốn dẫn thần đi đâu? Thần còn phải đến Tiền Triều,

- Lệnh của hoàng thượng, hôm nay ngươi không cần phải đến, chỉ cần giúp ngài soạn tấu chương ở thư phòng. Mọi sự tiếp đón Lễ Bộ thượng thư sẽ tự biết phải làm gì

- Nhưng không phải lúc đầu mọi việc đều định giao cho thần? - Trác Kỳ nhíu mày khó hiểu.

- Thay đổi rồi, ai ngờ..
" Thật sự chuyện này đúng như hoàng thượng nói chứ." Những lời sau chỉ là suy nghĩ riêng của Sở Lâm, không hề được thốt ra, cảm thấy Trác Kỳ đang dần nghi ngờ y liền thay đổi sắc mặt, trở nên rất khó ưa.

- Con chuột hoang như ngươi nên tự biết vị trí của bản thân mình đi, cứ tạo sự chú ý trước mặt hoàng thượng hiện tại thì cũng vô dụng thôi. Vì ngài có ta rồi, ngươi chỉ là thay thế lúc ta ở ngoài chiến trường. Đừng ảo tưởng

- Thần không ảo tưởng, đó là việc thần được sai bảo. - Trác Kỳ nói với vẻ mặt không chút cảm xúc hất tay Sở Lâm ra.

Trác Kỳ không muốn hỏi gì nữa, cậu cúi đầu rồi bỏ đi khỏi đó mà không tâu báo, Sở Lâm không mấy ngạc nhiên vì thái độ hỗn xược này ngoài hoàng thượng ra cậu chẳng để tâm ai cả, nếu đụng đến Trác Kỳ thì chắc chắn sẽ không yên. Cùng lúc đó ở tiền triều, khi vị sứ giả kia vừa bước vào, tất cả quan, cận thần đang ở bên trong đều được hoàng thượng cho lui.

- Thần là sứ giả của Đông Ấn, Trịnh Tiêu Lang, xin khấu đầu diện kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Trẫm miễn lễ, bình thân.

Tiêu Lang liếc nhìn xung quanh hoàng thượng có vẻ như là đang muốn tìm ai đó, bản thân sớm biết trước y sẽ có đề phòng nếu như lời thiên hạ đồn thổi là thật, đương nhiên sẽ không để Đông Ấn tìm được người đó, ngoài mặt họ cứ như rất thân thiết vì giao hữu, nhưng bề trong thì không mấy người biết đến thật sự họ đối với nhau là tốt hay đều là giả dối. Rồi họ cũng chỉ trò chuyện về những vấn đề về thương lái, cống phẩm giao đến tặng và vài thứ mà Trác Kỳ đã biết rằng họ sẽ yêu cầu, chủ yếu là muốn xin hoàng thượng chấp nhận để sứ giả ở đây trong 1 tháng, dù không nói là vì lý do gì. Trước lúc sứ giả Tiêu Lang quay đi, y mỉm cười một cách khá bí ẩn, trong ánh mắt ẩn chứa âm mưu gì đó không thể nói ra.

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ