Ngoại Truyện Khắc Ly: Phần 2

1.4K 83 19
                                    


Gia Ly lúc đó vẫn còn rất vui vẻ, cậu muốn đến thăm Liễu Yên để xem sức khoẻ của ả thế nào, cùng với việc cậu rất nhớ Mộc Minh, đã lâu không bế đứa trẻ khéo nịnh đó trên tay rồi. Cậu híp mi hôn hôn lên má Mộc Vương rồi đưa cho cung nữ bế, riêng cậu một mạch đến ngự phòng của ả. Nhưng đi đến nơi Gia Ly nghe tiếng gào khóc của cung nữ theo hầu Liễu Yên, cả thân phụ của ả cũng ở đó. Không biết điều gì xảy ra mà trên tay ngài lại cầm kiếm lên như muốn giết Liễu Yên, mẫu thân của ả phải quỳ xuống cầu xin hết lời. Cậu vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu không cản thì Liễu Yên sẽ bị đánh chết mất.

- Dừng tay.

Gia Ly ra lệnh cho họ, lời của cậu khiến họ càng hoang mang lo lắng hơn. Bỗng Mễ Gia đồng loạt quỳ xuống dập đầu xin ban tội chết, cậu cảm thấy rất bất an. Nhũ mẫu bỗng khóc nấc cả lên, ai cũng đều khóc. Chỉ riêng Liễu Yên là đang phát điên, ả vừa cười vừa khóc khi thấy vẻ mặt lo sợ của Gia Ly. Cậu lấy hết can đảm vốn có, hỏi họ.

- Mộc.. Mộc Minh đang ở đâu? Có phải? Y vẫn đang ngủ không? Y đâu?.. Các ngươi.. nói ta biết. Mộc Minh vẫn còn ở trong phòng đúng không? Mau đem y ra cho ta

Gia Ly nhất quyết đẩy họ ra khi họ cản mình vào phòng. Trong lòng chợt hiện lên cảm giác lo lắng tột độ khi nhìn thấy một tấm khăn trắng được đắp trên nôi.. cậu run rẩy đến mức chân nhấc lên không nổi, phía dưới sàn toàn là máu. Còn có một mảnh thuỷ tinh dính đầy máu vẫn nằm bên cạnh chiếc nôi. Nước mắt cậu lưng tròng không tin rằng những gì trước mắt là sự thật. Cậu đến mở tấm khăn ra, gương mặt kháu khỉnh đó vẫn nhắm mắt ngủ rất ngoan, nhưng có lẽ sẽ không tỉnh dậy được nữa. Dưới bụng của y có vết thương rất to và không ngừng chảy máu..

- Mộc..Minh của ta.. tiểu bảo bảo nhỏ của ta.. con vẫn còn ngủ sao?

Cậu dịu dàng đưa chiếc nôi, đứa trẻ đó không có một chút động tĩnh, cậu vuốt nhẹ khoé mắt y, hơi thở yếu ớt và đáng yêu đó không còn nữa, cậu càng cưng nựng thì càng nhớ đến lúc trước Mộc Minh không ngừng cười khi nắm lấy ngón tay cậu, năm ngón tay nhỏ bé đó ghì chặt không buông khiến cậu chỉ bật cười không thôi.

- Mộc Minh à.. đến giờ dậy rồi.

Cậu bế cả người Mộc Minh trên tay, run rẩy nấc lên từng đoạn âm thanh nhỏ, cứ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi đưa lên môi hôn. Cậu hôn từ tay cho xuống mặt, vô cùng cưng chiều. Dù mùi máu tanh có sộc lên tận não cậu vẫn chịu được mà ôm chặt y..

- Mộc Minh.. đừng bỏ ta, ta xin con. Con không thể theo Mộc Vương.. cả hai.. không thể đều một lượt mà rời xa ta. Xin con.. Mộc Minh.. dậy đi nào?

Cậu dù nói thế nào thì đứa trẻ này đã mất từ đêm qua rồi, Gia Ly càng lúc càng đau lòng nhưng không thể cứu chữa được điều gì nữa. Cậu bế đứa trẻ đó từ từ ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy Gia Ly bước ra, Liễu Yên liền bật dậy đến quỳ dưới chân Gia Ly. Miệng không ngừng nói những lời như không hề có một chút hối lỗi.

- Vương hậu! Người không thể chỉ vì lỗi lầm của ta mà huỷ cả ngôi vị của Mộc Vương.. Mộc Minh rõ ràng yếu ớt và kém cỏi hơn Mộc Vương nên chắc chắn không thể được thiên định làm vương. Bây giờ chỉ còn một đứa.. người nhất định phải..

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ