Chương 31 : Cải trang.

2.8K 247 12
                                    

"Nước biển.. lạnh quá... lạnh thấu da thịt.. hộc..cay quá. Không thể mở mắt.. chết mất.."

Trác Kỳ vừa suy nghĩ vừa quơ loạn tay xung quanh làm động nước để trồi lên, cậu không thể mở mắt vì nước biển làm mắt cậu rất cay, từng cơn sóng cứ dập dìu đưa đẩy cậu, khi Trác Kỳ vừa nghĩ mình sẽ chết thì trong đầu lại nghe giọng nói của một thiếu nữ.

"Bơi theo ánh sáng, mau."

Cậu bây giờ đang cận kề cái chết rồi, còn có suy nghĩ gì khác mà không nghe theo nữa chứ? Trác Kỳ quay đầu xung quanh nhưng mắt vẫn chỉ có thể mở ra một chốc rồi lại nhắm, cậu không tìm được điểm sáng nào, đến một lát sau có ánh sáng từ phía xa đang tới. Trác Kỳ dùng sức lực còn xót, bơi đến gần ánh sáng đó. Nhưng cuối cùng.. lại kiệt sức trước khi đến được nó. Tay chân không còn có thể cử động được nữa, cậu buông thả bản thân mình dần chìm xuống đáy biển..

Cùng lúc đó ở Đông Ấn, trong hoàng cung nguy nga tráng lệ này có một ngôi đền được xây riêng để thờ cúng, nhưng kì lạ, ở đây không thờ phật hay bồ tát mà lại thờ một vị thần ở Hy Lạp cổ đại - Themis, khả năng tiên đoán tương lai của nữ thần Themis giúp bà trở thành một trong số những nhà tiên tri ở Delphi và còn là nữ thần của sự công bằng tuyệt đối. Tại sao ở Trung Quốc thời này lại biết về nữ thần Themis? Cô gái có mái tóc vàng mà Trác Kỳ đã từng gọi là "Marry" đó đang ngồi ở giữa đền, trước mặt có xây một hồ nước nhỏ, mặt nước tĩnh lặng trong suốt, chẳng có gì đáng để xem nhưng cô cứ nhìn ngắm mãi. Người trong hoàng cung gọi cô bằng tên khác, là Xích Hoạ Mục Linh, nữ thần của họ. Vì có lời đồn rằng ngày Đông Ấn gặp hạn hán kéo dài, Mục Linh đã đến hoàng cung và mỗi bước đi của cô đều kéo theo mây đen âm u báo hiệu trời sẽ đổ cơn mưa lớn, dân chúng vô cùng tôn thờ cô. Đến nỗi khiến hoàng đế phải đưa cô vào cung và từ từ nhờ vào khả năng tiên đoán của Mục Linh để giúp Đông Ấn thêm cường đại.

- Thần nữ, vương thượng tìm người.

Một thái giám từ ngoài đi vào trong, cúi đầu cung kính trước Mục Linh, dù cô không mấy quan tâm đến mà chỉ nhìn vào mặt nước một lát rồi nói

- Dẫn đường đi.

Vừa nói xong, cung nữ đang đứng ở các góc liền bước đến đỡ tay cô, dìu bước đi. Đi được mấy bước, cung nữ ở phía sau phát hiện, mặt nước trong hồ đang lay động, kì lạ. Không có gió, tại sao mặt nước lại động được? Cung nữ vừa định nói với Mục Linh thì cô đã biết trước rồi. Lập tức quay lại bên hồ, tay cô chạm xuống mặt nước, ngón tay vừa chạm xuống có cảm giác lạnh đến thấu xương khiến Mục Linh phải rút tay lại, vẻ mặt lo lắng, Mục Linh nắm một đống bèo tấm trong chén sứ, rải lên nước trong hồ, bèo tấm vốn nhỏ, nên vừa chạm xuống nước đều kết lại thành hình tròn lớn, hình ảnh hiện ở đó thì chỉ có mỗi Mục Linh hiểu.

- Trác Kỳ..

Cô cắn răng do dự chuyện gì đó, vẻ mặt vừa lo lắng lại buồn bã..

- Nếu hắn chết.. Mọi thứ sẽ như ý mình muốn, mình không phải bận tâm gì về hắn nữa..

Bèo trong hồ một lúc một rã ra từ từ. Khiến Mục Linh càng đắn đo hơn gấp bội.

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ