Chương 28: Yêu ..?

3.8K 305 17
                                    


" Ngươi biết vì sao Đông Hoàng không có hoàng hậu?"

Trác Kỳ được hai hậu vệ hộ tống thái hậu đưa về cung, vừa bước xuống ngựa. Cậu nhanh chóng chạy đi đến đâu đó, bộ dạng rất gấp gáp. Ánh mắt trống rỗng hoàn toàn không có định hướng gì về điều muốn làm.

" Không phải không lập hậu, mà là đã từng có. "

Trác Kỳ va trúng vài cung nữ đang đi hướng ngược lại, cả hai đều ngã. Khi cung nữ nhận ra cậu là ai thì liền cúi đầu xin lỗi nhưng Trác Kỳ đứng dậy vẫn cố bước đi dù tay chân đang trầy xước.

" Hoàng thượng khi còn là một vị thái tử, ngài đã từng yêu một người, ngài yêu nàng ta nhiều đến tận tâm can, người duy nhất được ngài thỉnh cầu thái thượng hoàng ban hôn cũng là y. Bối An Lạc"

Nhiều phi tần đang đi đến vườn Ngự Uyển, Trác Kỳ lướt ngang qua họ mà không thi lễ, thái giám bắt cậu lại, định tát phạt thì bị nương nương ngăn cản. Y sợ nếu hoàng thượng biết sẽ trách nên cứ để cậu đi tiếp.

"Nhưng ... Ả ta lại không thể mang thai, dù vậy hoàng thượng vẫn luôn hết mực yêu thương, nhưng với ả như vậy vẫn không đủ, trong lòng luôn sợ hoàng thượng sẽ rời xa mình.. Đến một ngày"

Trác Kỳ nắm chặt tay thành nắm kiềm nén cơn đau thắt từ lồng ngực mình, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến câu chuyện đã được nghe. Bước đi dần chậm lại..

" Hoàng thượng bắt buộc phải nạp thê và vì lòng ghen tị khi người đó đang mang long thai. Ả phạm một sai lầm lớn không thể tha thứ.."

Bước chân càng lúc càng chậm và rồi dừng lại. Trác Kỳ khuỵ xuống, quỳ gối trước Tĩnh Âm Điện

" Có quá nhiều chứng cứ, nhưng hoàng thượng vẫn tin tưởng, ngài còn vì ả quỳ trước Thái An Cung ba ngày ba đêm cầu xin ta tha mạng cho ả.. Nhưng một  xác, hai mạng.. Nợ máu phải trả bằng máu."

.....

" Ngày hành hình bằng thuốc độc, hoàng thượng ở ngọ môn. Ôm cái xác đang dần lạnh lẽo đó không rời xa nửa bước, trời đổ cơn mưa lớn ngập cả đất kinh thành Tam Châu, đến cả khi chôn cất, ngài vẫn không rời khỏi mộ của ả ta."

.....

" Ngươi nghĩ ngài vì sao có thể yêu một nam nhân?"

Trác Kỳ gượng đứng dậy, tiếp tục bước đi vào Tĩnh Âm Điện, sở dĩ thị vệ không cản cậu. Vì họ đã quá quen nhìn cậu đến đây, họ nhìn thấy cậu thì chỉ gật đầu một cái tựa ý chào và liền mở cửa.

" Ngươi không tò mò lý do sao?"

Bước vào căn phòng quen thuộc, nó đúng thật rất rộng, trống trãi.. như cõi lòng cậu bây giờ vậy. Trác Kỳ đi thẳng về phía trước tiến đến chiếc giường cậu thường nằm cùng hoàng thượng, mùi hương của ngài lưu trữ trên chăn gối càng làm tim cậu đau nhói hơn.. Phía góc tường sát vách giường. Không có gì cả.. chỉ có những giấy nền dán tường. Trác Kỳ lấy con dao nhỏ rồi đâm mạnh vào tường. Kéo xuống một đường đủ để gỡ giấy dán đó ra, cậu xé toạch ra. Cứ xé, rồi xé.. đến khi thứ mà giấu sau trong bức tường mà cậu muốn biết dần lộ ra..

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ