Tại vườn Hồ Quảng Giang, hiện tại đang có một cơn mưa lớn, bầu trời kéo mây khiến sắc khí xung quanh trầm xuống âm u. tiếng mưa rơi lộp độp ồn ã trên mái hiên. Đối với một số người thì dễ chịu, số còn lại thì lại thấy buồn bã, hoàng thượng hiện tại..
- Đủ rồi! Mỗi ngày đều thế này, ngài muốn bức chết bản thân mình sao?
Sở Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu, hoàng thượng không nói gì, chỉ tiếp tục rót rượu trong bình ra mà uống, dưới chân bàn có rất nhiều bình sứ rỗng, ngài đã uống quá nhiều nhưng sắc mặt lại chẳng thay đổi một chút nào cả, cứ như đang không say. Trầm tĩnh mà uống, dù ngài không cư xử ngớ ngẩn hay trở nên tức giận vì gì, nhưng trong thâm tâm Sở Lâm biết, ngài đã say rồi, y cả gan lấy tất cả bình rượu trên bàn trút đi xuống đất, rượu và nước mưa lẫn vào nhau trôi đi mất. Tần Minh cũng không thèm trách mắng nữa. Ngài tựa đầu lên cột mái hiên, trầm ngâm suy nghĩ.
- Trước giờ ngoài những khi bắt buộc, ngài đều không uống nhiều như vậy.
- Trẫm muốn uống để quên, muốn uống để say. Khi trẫm vì say mà ngất đi rồi, sẽ không nhớ đến y..
- Càng uống chỉ càng hại bản thân, ngài không thể cứ dùng cách này để thúc ép bản thân mình quên đi chuyện gì được.
- Trẫm muốn yên tĩnh, ngươi đi đi.
- Thần sẽ đưa người về Tĩnh Âm Điện, hoàng thượng. Xin thứ tội cho thần
Nói rồi Sở Lâm đỡ ngài đứng dậy, nhưng sức lực của người khi say cũng không thể coi thường, ngài hất tay y ra, tự mình đứng dậy, bước đi không vững rời đi, nếu như không thể đuổi Sở Lâm đi, thì ngài tự mình đi. Đến nơi khác một mình yên tĩnh và uống rượu, người hầu phía sau lưng cứ đi theo ngài mà che ô để tránh hoàng thượng dính mưa nhưng đều bị ngài đuổi đi, bước một vài bước.. trong đầu ngài lại hiện câu hỏi.
" Hoàng thượng, ngài có yêu ta không ?"
Tần Minh nghiến răng, nhíu mày ngước mặt lên trời, nước mưa lạnh lẽo như cõi lòng ngài bây giờ, trong ngài đang rất đau đớn và thất vọng tột cùng như Trác Kỳ đã từng, đúng là đã từng.. dùng từ này không sai.
Ngài lại tiếp tục trở về Tĩnh Âm Điện, ngồi trên giường trong căn phòng trống chìm trong sắc tối, ngài nhìn sang chậu hoa tường vi nhỏ màu trắng, nó hiện tại đang giống như ngôi sao sáng duy nhất giữa màn đêm này vậy. Chậu hoa này đã từng được Trác Kỳ chăm sóc thế nào ngài nhớ rõ, ngài nhớ nụ cười của y, nhớ ánh mắt y trìu mến nhìn ngài, nhớ dáng vẻ phấn khích mỗi khi y hoàn thành việc gì đó hoàn hảo, nhớ gương mặt y ngại ngùng mỗi khi ngài nói yêu y, và nhớ nhất giọng nói từ người ngài yêu mỗi khi gọi ngài .." Hoàng thượng, ngài nhìn ta đi?." Lồng ngực chợt đau thắt đến nỗi không còn cảm nhận được đau nữa mà chỉ có trống rỗng, nước mắt cứ như thế lại rơi không ngừng, chậu hoa tường vi kia lại được hứng trọn nước mắt của ngài. Điều này luôn lặp lại mỗi khi ngài nhớ đến y- Em đã từng hứa sẽ không rời xa ta.
....
- Em đã từng nói rằng hãy đợi em.
....
- Em hỏi ta có yêu em không, ta có. Trác Kỳ, em là người ta yêu nhất, duy nhất không thể thay thế. Chính em là người ta yêu, không phải thế thân của Bối An Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasíaĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...