Hôm nay là ngày sứ giả của Đông Ấn sẽ trở về, không hiểu sao hôm nay lại không thấy Trác Kỳ đến, nhưng chức vị của cậu cũng chỉ là theo hầu cận hoàng thượng nên dù không có mặt cũng không vấn đề gì. Tần Minh còn cho rằng Trác Kỳ lười biếng vẫn còn đang ngủ say mà không biết rằng ở Chi Hậu Phủ hiện không có một ai cả. Tiễn ra được ngoài cung, Khắc Hoàng cũng vào trong kiệu được kéo bằng xe ngựa ngồi, bình thường thì đi ngựa, sao hôm nay lại muốn đi kiệu chứ? Chiếc kiệu vừa đi ngang qua, có một cơn gió thổi nhẹ khiến tấm che ô cửa nhỏ bên phải kiệu bay thấp thoáng, Sở Lâm thấy rõ hình như có một người nào đó khác cũng đang ở trong kiệu cùng Khắc Hoàng, dù không nhìn rõ được mặt.
Đi được một đoạn đường xa, Trác Kỳ vì bị tiếng chân ngựa lộc cộc bước dậm lên đất đá mà tỉnh giấc. Nhìn thấy Khắc Hoàng đang ở cạnh, cậu giật mình hoang mang nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy 4 góc kiệu, sau tấm màn thì thấy đây là nơi ngoài kinh thành, hướng đi đang đến gần con thuyền lớn đi qua lại giữa hai nước. Đây rõ ràng là bắt cóc, tay lẫn chân đều bị trói, cả miệng cũng bị bịt lại hoàn toàn không thể hét lên, Trác Kỳ nhìn sang Khắc Hoàng với vẻ mặt cực kì khó chịu như muốn được cởi trói.
- Lên đến thuyền ta sẽ cởi trói cho ngươi, giờ thì ngoan ngoãn một chút.
Khắc Hoàng mỉm cười, hôn nhẹ lên môi đang bị vải bịt lại miệng của Trác Kỳ. Bỗng chợt kiệu dừng lại, mọi người cũng dừng. Có kẻ nào đó đang chặn lại phía trước, Khắc Hoàng bước xuống thì kẻ kia cũng nhảy xuống ngựa. Không biết kẻ nào cả gan như vậy chắn ngang đường đi của hoàng đế.
- Ra là ngươi.
Cùng lúc tấm rèm kiệu được vén ra, Trác Kỳ thấp thoáng nhìn thấy kẻ kia, dù không chắc chắn nhưng cậu cầu mong trong lòng đừng là Sở Lâm, vì y đang là người mà Khắc Hoàng muốn trừ khử nhất, chợt giọng nói kẻ kia cất lên. Trác Kỳ liền thở dài
- Thưa đại nhân, thứ lỗi cho bổn nguyên soái làm phiền người, nhưng ta có vài khuất mắc về bảng giao ước. Tự hỏi không biết người có thể cho ta xem lần nữa trước khi đi?
- Nếu là về giao ước, hoàng thượng cũng có một bảng tương tự không khác ta. Ngài có thể thỉnh cầu điều này với hoàng thượng.
Biết rằng Khắc Hoàng nghi ngờ việc Sở Lâm đến đây không phải chỉ đơn giản như vậy nên rất đề phòng y, Trác Kỳ ở bên trong kiệu, gắng tìm mọi cách để có thể gỡ trói, nếu càng để lâu sẽ sinh chuyện. Sở Lâm biện cớ rằng hoàng thượng lo sợ có vài điều trong bảng sai lệch với thoả thuận ban đầu nên nhờ y đến kiểm tra một lần nữa, thiết nghĩ vốn cũng không tốn mấy thời gian nên bèn kêu người đem ra, Sở Lâm đi lại chiếc rương đựng đồ mà quân lính đang mở, chợt. Y đánh gục tất cả nhưng quân lính đang ở xung quanh kiệu và những kẻ đang gắng ngăn cản, đến khi vừa chạm tay lên được tấm vải che kiệu thì nhanh như cắt có ai đó dùng kiếm cản tay y lại và hất ra, thậm chí kiếm còn chưa được rút khỏi bao nhưng lực sát thương phải nói là khá đau, nếu như rút kiếm ra thì chắc chắn đủ có thể chặt đứt tay Sở Lâm, cậu đã quá nóng lòng muốn biết người bên trong kiệu mà để lộ sơ hở, vừa cản xong y đảo ngay lên đánh vào huyệt sau gáy của Sở Lâm ép y quỳ xuống, thủ pháp nhanh đến nỗi người cả đời luyện võ như Sở Lâm cũng phải e dè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...