- Muôn tâu thần nữ, thần thỉnh cầu người ghé sang Tư An Điện.
Mục Linh giả vờ như không nghe lời thỉnh cầu của các bị bá quan trong triều đình đang đồng loạt đến quỳ trước cô. Vì cô biết rõ họ đến vì điều gì, nhưng chuyện này chính cô cũng không thể giúp gì được.
- Vương thượng đã mấy ngày không thượng triều, có rất nhiều chuyện hệ trọng cần đến ngài. Nhưng.. ngài một bước cũng không rời khỏi Tư An Điện, thần thật sự hết cách mới đến cầu xin người.
- Từ bao giờ các người nghĩ ta có thể quản được chuyện tư của vương thượng. Thứ lỗi đã làm các vị thất vọng, mời rời khỏi đây.
Họ đã quỳ gối trước điện một canh giờ và hết lời năn nỉ Mục Linh giúp, nhưng thật sự không thể khiến cô lung lay. Khắc Hoàng vì một kẻ chỉ còn sống được một ngày nữa kia mà không còn màng đến tất cả mọi thứ. Lòng ghen tị lại càng khiến cô không muốn đến nhìn thấy cảnh tượng đó giữa họ. Cuối cùng các bá quan văn võ cũng chịu thua, dù rằng việc của họ rất quan trọng. Nhưng không có lệnh vua thì không thể tự ý làm gì cả, cũng đã hết lời với Mục Linh. Giờ chỉ còn biết đến trước Tư An Điện đợi vương thượng nữa thôi.
- Tại sao người không thử đến Tư An Điện?
Yên Chi nối bước đi vào điện khi họ rời đi hết, cô không thi lễ, nói chuyện cũng rất ngạo mạn và không phép tắc. Xung quanh không có người hầu, nếu không thì Yên Chi đã không yên thân.
- Cẩn thận cái miệng của ngươi, dù ta không thể giết ngươi nhưng vẫn có thể khiến cho ngươi sống không bằng chết.
Yên Chi bỏ qua mọi lời doạ dẫm kia, cô biết rõ Mục Linh dù giận thế nào cũng sẽ không làm điều đó với cô, Yên Chi ngồi xuống bên cạnh Mục Linh, ngón tay uốn nhẹ lọn tóc vàng kia mà ngắm nhìn.
- Thần chỉ muốn biết.. khi người đến xem thành quả mà người tạo ra, biểu hiện sẽ như thế nào.
-... Ngươi biết rồi sao?
- Thần là người thích lục lọi nhiều thứ, hẳn tính cách này là lý do khiến người ghét thần ?
Yên Chi sau khi biết tin, cô là người đi theo cùng vương thượng đến, dù rất kinh ngạc những chuyện xảy ra nhưng ... Ngự Yên Các là nơi mà vương thượng thích nhất, không lý nào tầng đài kia lại không chắc chắn như vậy, rào chắn bằng gỗ rõ ràng bị ai đó cưa, nếu gãy thì nó sẽ nát, không gọn một khung vuông như vậy. Có ai đó đã chuẩn bị trước, khi định rời đi.. thì Yên Chi phát hiện.. cuối Ngự Yên Các có hồ nước nuôi cá.
- Dù bây giờ ngươi có muốn nói với vương thượng điều đó thì cũng không có gì thay đổi.
- Thần không nói với vương thượng, cũng không định sẽ nói. Chỉ cảm thấy buồn cười, diễn một màn kịch là một kẻ lương thiện, nhưng sau lưng thì điều khiển mọi thứ dẫn y đến con đường chết.
-...
- Lẽ ra người nên nhìn thấy vẻ mặt của vương thượng lúc đó. Thần chắc chắn người sẽ hối hận về những gì đã làm.
- Im đi.
- Mấy ngày nay, ngài ấy không ăn không ngủ. Bức mình phải bên cạnh, đổ lỗi cho bản thân vì những chuyện đã làm với y, thái y trong cung bảo rằng. Y không sống được đến canh ba đêm nay, ai cũng bảo rằng. Y không còn có thể cứu chữa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...