- Ở đó có chuyện gì ?
- Thưa thần nữ, nghe đâu là vì vương hậu tự ý xuất cung. Khiến vương thượng nổi giận nên người ra lệnh cho những kẻ liên quan đến, đánh đến khi vương hậu trở về.
Mục Linh có việc đi ngang qua Ngọ Môn, nghe tiếng than khóc của của các cung nữ và thái giám nên đành ghé qua xem. Thoáng dừng lại khi nhìn thấy Yên Chi cũng chịu phạt chung với họ, Mục Linh bước đến, định bảo dừng thì may đâu có người báo Vương Hậu đã trở về. Nên tất cả đều được tha, Mục Linh đỡ Yên Chi, dìu nàng trở về điện. Mục Linh cởi y phục của y, chỉ một mình trong phòng đích thân giúp Yên Chi thoa thuốc, da thịt tím bầm nhức nhói khiến Yên Chi không kiềm được nước mắt, dù vậy nàng vẫn không oán giận vương thượng một chút nào cả.
- Ta đã bảo, ngươi đừng cố dính vào y quá nhiều. Vương thượng chỉ có mỗi y, nếu như có gì không hài lòng, thay vì trút lên y thì ngươi sẽ là thế thân.
- Yên Chi được vương thượng cứu sống, mạng này ngài muốn quyết thế nào cũng được.
- Một người trung thành, một kẻ si tình nhưng lại không là gì với vương thượng. Nói ra thật buồn cười.
Yên Chi biết rõ từ lúc xảy ra chuyện, vương thượng không còn đoái hoài đến Mục Linh, vừa thương xót vừa giận. Thương vì nàng rất chung tình với vương thượng, giận vì nàng không thể tìm hạnh phúc của riêng mình mà định chôn thân ở đây ngày ngày nhìn vương thượng vui vẻ bên cạnh vương hậu còn mình chỉ là kẻ qua đường.
- Thần nữ, người biết rằng không còn có thể nữa. Tại sao vẫn cố chấp?
- Ta..với ngươi, cũng không thể. Tại sao ngươi lại cố chấp ?
Ngón tay nàng trượt nhẹ trên làn da non mềm của Yên Chi, dịu dàng cười khẽ. Yên Chi luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ nàng, vốn có nhiều quan triều thần có ý đồ xấu với Mục Linh khi biết nàng không còn được trọng dụng nữa. Có rất nhiều điều Yên Chi đã từng làm cho nàng kể từ lần đầu gặp nhau. Nhưng chỉ là đơn phương từ nàng mà không có hồi đáp.
- Người đang.. giấu điều gì đó có đúng không?
Mục Linh đoạn dừng lại, câu hỏi khiến nàng có chút bận tâm. Nhưng rồi rất nhanh tránh né làm lơ như không nghe, không muốn đề cập đến. Mục Linh lắc đầu đem cất thuốc đi. Chỉ bảo, khi cảm thấy khoẻ rồi thì Yên Chi cứ rời đi.
Cứ tiếp thế thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã dần một năm. Gia Ly bây giờ cũng không giống như trước, tri thức như nam tử nhất tuần không hiểu chuyện, luôn vô tư muốn làm gì thì làm, ngốc nghếch và khả ái đã trở thành Vương Hậu mưu trí, quyền lực, quyết đoán mà người người phải tôn kính, từng lời cậu nói cũng đều là suy nghĩ trước, nói sau. Chứ không muốn nói là nói như trước đây, thái độ cũng hoà nhã và trưởng thành hơn hẳn. Cậu có thể can đến nhiều việc triều chính, xem xét tấu chương và giải quyết rất gọn gàng khiến cho vương thượng rất an tâm. Bá quan trong triều đình cũng không có gì là bất mãn nữa.
- Vương thượng truyền lệnh, trong một canh giờ tới. Sẽ không nhận tấu chương hay nghe thỉnh cầu.
An Hỷ đứng bên ngoài Tiền Triều đã đóng cửa kín, không hiểu vì lý do gì vương thượng lại không cho ai vào trong một canh, chỉ bản thân và vương hậu ở bên trong. Thái Uý, Dược Từ Mai luôn là người quản chuyện binh quyền trông coi biên cương. Nay có việc quay trở về hoàng cung cũng chắc chắn không phải việc nhỏ. Y đến thưa nhưng lại bị công công từ chối truyền lời vào. Cảm thấy có chút bất mãn, Đông Ấn sắp có chuyện, lại không thấy vương thượng để tâm đến lời y. Dù đã gửi nhiều thư nhưng vẫn không thấy hồi âm. Nên ngài mới đích thân đến, vậy mà ngài lại không cho y vào thì được hay sao ? Thái Uý đánh liều đẩy cửa bước vào. Thấy vương thượng đang ngồi trên ngai vàng xem xét tấu chương. Trông không có chút gì là bận hay nghỉ ngơi nhưng lại không cho y vào ? An Hỷ nhìn xung quanh một chốc, quái lạ. Vương Hậu đã đi đâu mất rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
FantasyĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...