Tại vườn Ngự Uyển, trời cũng gần vào đông, sắp có tuyết rơi nên khí trời lạnh hẳn, Ninh Kiều trời lạnh lại càng phấn khích, công chúa muốn chạy nhảy tung tăng khắp vườn để trông khi nào tuyết sẽ rơi. Trác Kỳ cùng lúc đã được nghỉ ngơi một chút nên đương nhiên cậu sẽ dành thời gian ở cạnh Ninh Kiều ngay, Thất Tử ngồi thêu hoa lên khăn tay, để dành tặng cho mọi người, về khoản này thì quận chúa là giỏi nhất, thêu thùa, cầm, kì, thi, hoạ đều biết. Chỉ khoản vào bếp thì không, như chợt nhớ ra điều mà mình muốn biết. Trác Kỳ nhìn sang Thất Tử hỏi về kẻ hôm trước Thái Hoàng nhắc đến
- Quận chúa, thần có thể hỏi người về kẻ tên Trầm Sở Lâm được không?
- Sở Lâm? Ai nói ngươi biết về tên đầu đất ấy vậy ? - Thất Tử nghe nhắc về người đó liền cảm thấy có chút bực mình.
- Thái Hoàng nói với thần, người đó có mối quan hệ khá mật thiết với hoàng thượng nên khiến thần có chút tò mò.
- Hừm, tên đầu đất ấy là Trầm nguyên soái, Trầm Sở Lâm, trưởng tử của thừa tướng Trầm Cận Nam, từ nhỏ đã được vào cung học văn võ cùng hoàng huynh, họ khá thân thiết vì lớn lên cùng nhau. Nhưng tên ấy phiền phức lắm, cậu gặp thì nên tránh xa một chút khi hắn hồi cung.
- Hồi cung..?
- Tên ngốc nhà ngươi, đúng là chả chịu nhiều chuyện gì cả, hắn trấn thủ thành công ngoài biên cương. Lập công lớn, chuẩn bị về lãnh thưởng, đảm bảo lúc về lại thêm hống hách cho mà xem - Thất Tử vừa nói vừa gắng hoàn thành nốt đường chỉ đang thêu
- ....
Thấy Trác Kỳ im lặng không nói gì, Thất Tử phì cười, đặt chiếc khăn vừa thêu xong vào tay cậu. Rồi lại tiếp tục một chiếc khác
- Cái đầu tiên, tặng cho ngươi. Giữ cho kĩ đấy, quà của bổn quận chúa tặng mà mất thì nhất định sẽ phạt ngươi, yên tâm đi. Hoàng huynh nhất định sẽ không để hắn hôn mình lần nữa đâu..... Á chết rồi. - Thất Tử giật mình nhận ra mình vừa nói điều không nên nói.
-... Quận chúa, nói gì ?
- Haha... Trác Kỳ, cùng ta dẫn Ninh Kiều đi chơi nhé..
Trác Kỳ gật đầu, cậu cúi mặt xuống gắng chỉnh lại thần sắc đang dần nổi sát khí, sự bùng nổ đáng sợ đang vờn vòng vòng xung quanh mà vẫn phải giữ bình tĩnh. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn họ, nhưng ai ai cũng ớn lạnh cả sóng lưng. Ừ thì, chuyện sau đó thì tới đâu thì tới..
Tại phòng nghỉ của Trác Kỳ.
- Trẫm muốn hỏi em.. Rốt cuộc, em là bất mãn với trẫm chuyện gì ?
- Không có, thần làm sao lại dám có những thái độ đó với hoàng thượng.
- Thế thì tại sao cánh cửa chết tiệt này lại bị khoá từ bên trong hả?
Trác Kỳ nhàn nhã uống trà và đọc sách mặc cho vị vương của một nước kia đang bực bội bên ngoài, cảnh tượng chả khác gì các phu quân lén thê tử đi kĩ viện bị bắt gặp rồi nhốt bên ngoài, may mà trước đó ngài đã cho những tên lính gác lui đi. Nếu không thì bây giờ thể diện thật sự không còn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.
Viễn tưởngĐỪNG ĐỌC NỮA, TRUYỆN TEENFIC CHƯA CHỈNH SỬA CHƯA CÓ LÀM GÌ HẾT, SAI CHÍNH TẢ BÉT NHÈ NỘI DUNG VÔ LÝ HƯ CẤU, LÀM ƠN CHO MÌNH THỜI GIAN CHỈNH SỬA ĐI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BỘ TRUYỆN QUÁ NHIỀU SAI SÓT NHƯ NÀY ĐÂU 😭 TRUYỆN NÓ LÀM MÌNH NHỤC QUÁ...