Chương 30 : Bệnh Dịch.

3.7K 260 11
                                    

- Em vẫn phải đi sao?

- Thần đã nói một câu nào là tha thứ cho ngài và sẽ ở lại không?

Trác Kỳ đứng sau tấm bình phong chỉnh trang y phục, thay rồi mặc đồ đã được chuẩn bị, bây giờ đã gần sáng, cậu còn phải đến thái y viện chuẩn bị thuốc. Mặc cho Tần Minh cứ ngồi ở trên giường chờ đợi, vẻ mặt buồn bã như thú cưng nhỏ sắp rời xa chủ. Thực chất vừa rồi ngài chỉ ôm cậu ngủ, còn không được làm gì đã sắp phải xa một thời gian, ai mà cam lòng chứ? Trác Kỳ trở ra, lại ngồi bên cạnh ngài, đang tập trung thắt đai thì tay của hoàng thượng choàng ôm qua hông cậu gây cản trở.

- Em thật sự sẽ không tha thứ cho ta?

- ... Thần cũng chưa từng nói câu này.

Hoàng thượng như mở cờ trong bụng, an tâm gác cằm lên vai cậu.

- Trác Kỳ, em hôn trẫm.

Trác Kỳ nhíu mày, nhưng rồi cũng bất lực nhìn sang ngài, này là đang làm nũng sao? Nhưng cậu không hôn. Chỉ nhìn chằm vào ngài và nghiêm túc hỏi.

- Hoàng thượng, ngài có yêu ta không?

Thời gian bỗng như ngừng động một lát, Tần Minh khép mắt, mỉm cười ôn nhu.

- Trác Kỳ. Khi em tha thứ cho ta, ta sẽ nói điều em muốn nghe, như ý em.

- Vậy thì ngài đợi thần trở về đi.

Trác Kỳ đứng phắt dậy, biểu tình giận dỗi. Không nói gì mà dám bỏ đi, Tần Minh cũng nhanh chóng chỉnh lại y phục. Rồi đến Ngọ Môn để tiễn Trác Kỳ đi, cậu đi cùng khá nhiều binh lính vì phải vận chuyển lương thực, thuốc thang, y phục cho những người bệnh ở Giang Nam. Trước khi đi Tần Minh đặt vào tay Trác Kỳ miếng ngọc bội màu xanh lam hình chữ "An", đây là bùa bình an của ngài. Và giờ ngài sẽ đưa Trác Kỳ vì rất lo cho cậu.

- Trác Kỳ.. ở lại đi?

- Ngài là vương của một nước. Thần dân của ngài đang chịu khổ ngoài kia, đừng ích kỉ như vậy.

Ngài thật sự hiểu Trác Kỳ bắt buộc phải đi, và trách nhiệm của ngài là giúp thần dân được no ấm, khoẻ mạnh.. Nhưng ánh mắt ngài nhìn Trác Kỳ cứ như đang muốn nói. " Nếu em có mệnh hệ gì thì cả giang sơn này đối với trẫm cũng không quan trọng nữa" đó là những lời ích kỉ không thể thốt ra dù cho có muốn thế nào đi nữa.
___

Rời khỏi hoàng cung được một ngày, trên đường đến Giang Nam khá xa, Sở Lâm đi theo Trác Kỳ, không phải vì hoàng thượng nhờ y mà là đích thân y tự nguyện thỉnh cầu đi theo để bảo vệ cậu, Sở Lâm cưỡi ngựa đi song song cạnh kiệu của Trác Kỳ, gần nhau nhưng lại chẳng nói lời gì, chợt có con bướm nhỏ bay ngang qua, cứ lượn vòng trước mặt cậu, Trác Kỳ cười khẽ đưa ngón tay lên, cậu dựa đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ của kiệu. Ai ngờ con bướm thật sự đậu trên tay cậu, đã lâu không được tự do tự tại bên ngoài như thế này, có cơn gió thổi qua làm tóc cậu bay theo chiều gió. Sở Lâm có chút suy nghĩ kì lạ trong đầu.. là Trác Kỳ rất xinh đẹp.

- Nếu như ngươi cải nữ trang và không nói chuyện. Thật sự sẽ không ai có thể nhìn ra ngươi là nam nhân.

- Hm..? Có phải ta rất xinh đẹp không? - Trác Kỳ bật cười.

[ Đam Mỹ_Hoàn ] Xuyên Không Làm Hoàng Hậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ