Chương 6:Lôi Lạc Thần Phiền Muộn.

32.6K 1.4K 250
                                    

Nét mặt của Lôi Lạc Thần hơi biến động nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại thần sắc lạnh lùng của thường ngày, anh nhìn Mạnh Hùng cúi đầu một cái.

"Con biết."

Lôi Lạc Thần nói xong liền xoay người rời đi.
Trần Siêu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh.

"Chủ nhân, thằng bé này đang nghĩ gì?"

Trần Siêu không hiểu thái độ bất cần của Lôi Lạc Thần là sao.
Trần Siêu nhìn thấy An Nhi lớn lên nên trong lòng xem An Nhi như con gái ruột của mình.
Trần Siêu biết tình cảm An Nhi dành cho Lôi Lạc Thần, nên trong lòng khó chịu khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Lôi Lạc Thần đối với An Nhi.

Mạnh Hùng lắc đầu ánh mắt thâm thuý nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của Lôi Lạc Thần.

"Chuyện tình cảm thì phải để hai đứa trẻ tự giải quyết.
Người ngoài như chúng ta có muốn nhún tay vào cũng không được."

Trần Siêu cũng hiểu, nhưng nhìn thấy An Nhi đau lòng anh cảm thấy xót xa.

Về đến căn cứ quân trường, Lôi Lạc Thần đi thẳng đến trường luyện lập.
Bước vào trong khu vực tập bắn, lính gác cửa liền nhận ra anh.

"Thiếu Uý Lôi."

Hắn cúi đầu cung kính hành lễ quân nhân, tay ấn vào nút mở cửa mời Lôi Lạc Thần vào.

Cánh cửa tự động bằng sắt lập tức được mở ra, Lôi Lạc Thần nhìn hắn lạnh lùng gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong.
Anh chọn cho mình khẩu súng lục Beretta 92FS, vừa ngắn vừa gọn với tầm bắn xa từ 50m đến 100m, anh theo trình tự mang vào thiết bị an toàn.

Lôi Lạc Thần cầm trên tay khẩu súng, đứng trước tấm bia tròn cách anh một  trăm mét, trên người anh tỏ ra khí thế oai nghiêm gương mặt tuy lạnh lùng không biểu cảm nhưng lại thoát lên vẻ điềm nhiên pha lẫn sự kiêu ngạo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lôi Lạc Thần cầm trên tay khẩu súng,
đứng trước tấm bia tròn cách anh một trăm mét, trên người anh tỏ ra khí thế oai nghiêm gương mặt tuy lạnh lùng không biểu cảm nhưng lại thoát lên vẻ điềm nhiên pha lẫn sự kiêu ngạo.
Với người bình thường thì bắn trúng tấm bia ở khoảng cách một trăm mét đã là việc khó huống hồ gì là bắn trúng trọng tâm, nhưng đối với Lôi Lạc Thần một xạ thủ, khoảng cách một trăm mét không thể làm khó được anh.

Anh nhắm thẳng vào dấu chấm màu đỏ rất nhỏ phía trước, tay ấn vào cò súng không ngừng nã đạn.
Từ biệt thự Mạnh Viên trở về tâm trạng của anh không thoải mái chút nào, tồi tệ hơn hết chính bản thân anh cũng không biết đó là vì lý do gì, anh chỉ biết trong lòng anh lúc này cảm thấy phiền muộn vô cùng.

"Pằng.....pằng.....pằng......."

Sau khi bắn xong, Lôi Lạc Thần thành thạo tháo ra hộp tiếp đạn, đặt khẩu súng và hộp tiếp đạn song song với nhau trên cái khay bên cạnh, ngón trỏ ấn vào cái nút màu trắng bên phải.
Cái bia tròn từ từ tiến đến gần anh, Lôi Lạc Thần nhíu mày không hài lòng, anh đã bắn lệch một phát, không trúng trọng tâm.
Bàn tay mạnh mẽ nâng lên, ngón tay thon dài sờ vào vết tròn ngòai trọng tâm trên tấm bia.
Từ khi gia nhập vào quân đội, anh chưa từng bắn hụt phát nào, hôm nay là lần đầu tiên.
Lôi Lạc Thần trong lòng phẫn nộ, cuộn tròn nắm đấm thẳng tay đấm mạnh vào bức tường màu trắng trước mặt.
Sức lực của anh khiếp người khiến bức tường bị nứt ra, những khớp xương tay cũng vì vậy nên bị thương, rỉ ra những giọt máu màu đỏ sẫm.

Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ