Chương 86:Là Địch Hay Là Bạn

7.7K 364 60
                                    

Lời của tác giả:
Chương này chị xin tặng riêng cho các em, cảm ơn các em đã ủng hộ kênh YouTube của chị.
❤️ Love you ❤️

@Thuy01689672314
@Lamhanminhphong
@Vythao311
@KhanhNh316
@Beanhvau
@Lanle35
————————————————-

Bàn tay của Dương Minh Huy chuẩn bị ấn vào cái điều khiển, khởi hoạch quả bom hẹn giờ do hắn cài đặt từ trước trong biệt thự.
Đột nhiên những tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi.

"Bum........bum......bum....."

Không biết khói từ đâu mà ra, khiến cả đại sảnh rộng lớn lúc này đã bao trùm bởi khói đen dày đặc.
Tắt cả mọi người lập tức trở nên khẩn trương, vì trước mặt họ ngoài khói ra họ không thể nhìn thấy được gì.

Cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần, Lôi Lạc Thần nhanh tay ôm Storm nằm xuống mặt đất, tránh cho có người thừa cơ hoảng loạn tập kích bọn họ.
Nhất Minh vươn tay kéo Trần Sở Sở vào lòng, dùng thân mình để che chở cho cô.
Tiếng súng vang lên khắp nơi, khiến mọi người không biết phải tập trung vào nơi nào.
Mặc dù người của Lôi Lạc Thần không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ là những người được huấn luyện tuỳ cơ ứng biến, họ khom người xuống sát mặt đất, cầm súng nhắm về phía Dương Minh Huy mà nã đạn.

"Pằng..... pằng......pằng........"

Thẩm Gia Quyên bị một phiên kinh hoàng, bà hét lên trong sự kinh hãi.

-Ahhhhhhhhh......

Tiếng thét chối tai của Thẩm Gia Quyên, khiến tình hình càng thêm rối loạn.
Trong hoàng cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Trung Nghĩa không quan tâm đến tính mạng của mình, ông lo lắng ôm chặt thân thể run lẩy bẩy của Thẩm Gia Quyên vào lòng.
Thẩm Gia Quyên hoảng hốt ôm chặt ông, đột nhiên bà cảm nhận được thân thể của Trung Nghĩa đột nhiên cứng đờ.
Không cần suy nghĩ Thẩm Gia Quyên cũng biết có chuyện không ổn, bà bắt buộc bản thân của mình phải bình tĩnh lại.
Rối loạn chỉ khiến bà mất đi kiểm soát, bà không quan tâm đến xung quanh hai người lúc này là những viên đạn nguy hiểm, có thể lấy đi mạng sống của bà bắt cứ lúc nào.
Bà đẩy thân thể cao lớn của Trung Nghĩa ra, ánh mắt sợ hãi nhìn ông.
Lúc này sắc mặt của Trung Nghĩa nhìn thật khó coi, ở bên cạnh ông nhiều năm nên chỉ một cái nhíu mày bà cũng đoán được ông đang nghĩ gì.

- Ông có sao không ?

Trung Nghĩa nhìn bà mỉm cười lắc đầu, giọng nói yếu ớt của ông vang lên để trấn an bà.

- Không sao, tôi không sao!

Thẩm Gia Quyên để ngoài tai lời nói của ông, bàn tay mềm mại sờ soạng khắp nơi trên thân thể của ông.
Cảm giác chết lặng khi bà chạm vào chất lỏng ấm áp trên vai ông.
Bàn tay run run đưa ra trước mặt, dù bà không thể nhìn rõ nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó dính trên tay bà.
Chất lỏng ấm ấm sền sệt nói cho bà biết, Trung Nghĩa đã bị thương.
Cho dù Thẩm Gia Quyên cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, thế nhưng nước mắt cứ như mưa rơi xuống gương mặt đầy tội lỗi của bà.
Cũng tại bà!
Nếu không phải bà kiên quyết trả thù, bắt buộc ông phải giúp bà thì ông sẽ không bị thương.

Thẩm Gia Quyên cứ ngỡ rằng nước mắt của mình đã vì Mạnh Hùng mà khô cạn từ lâu, nhưng thật không ngờ lúc này bà lại vì Trung Nghĩa mà rơi lệ.

Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ