Quả như lời Nhất Minh nói, anh thật sự biết phương hướng.
Đi một chút họ nhìn thấy phía trước hiện lên ánh lửa hồng, Trần Sở Sở vui mừng lay lay cánh tay của Nhất Minh cười tươi nói.- Tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi.
Nhất Minh ngỡ ngàng với hành động đáng yêu của cô, mắt nhìn vào bàn tay mềm mại đang giữ chặt cánh tay anh.
Hành động vô tình này của Sở Sở, khiến trái tim Nhất Minh vô thức đập loạn.
Thời gian dường như dừng lại, ở thời điểm tay cô chạm vào tay anh.
Nhất Minh ngây người nhìn cô, bây giờ trong lòng anh thật mong sao họ vẫn chưa tìm ra phương hướng.
Trần Sở Sở buông tay anh ra, chạy nhanh về phía trước.
Đi được vài bước cô quay đầu lại, nhìn thấy Nhất Minh vẫn đứng ngây người nhìn cô, cô lên tiếng kêu anh.- Sao anh còn không đi mau, họ đang chờ chúng ta kìa.
Nhất Minh thở dài, anh nâng tay sờ vào vị trí trái tim của mình, miệng lẫm bẫm.
- Sao lại đập nhanh đến như vậy?
Hai người vừa quay trở lại nơi họ dựng lều, Trần Sở Sở nhìn thấy một đám quân nhân đang tụ tập lại hò hát bài "Anh Hùng Vì Quốc".
Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình từ từ bước tới, cô cười tươi nhìn Storm lúc này đang đứng một bên nhìn họ hát.
Đột nhiên sắc mặt của Trần Sở Sở chợt trầm xuống, khi cô nhìn thấy Dương Minh Huy đứng một bên âm thầm quang sát Storm.
Ánh mắt của Dương Minh Huy khi nhìn Storm rất lạ, lạ đến nỗi khiến lòng cô bất an.
Cô nghi ngờ không biết hắn là người tốt hay xấu, muốn tiếp cận họ vì mục đích gì?Lúc này hoàn cảnh xung quanh không khác gì với những buổi cắm trại bình thường, trên bầu trời lấp lánh những vì sao sáng, tiếng sống biển dập dìu trong gió tạo ra âm thanh rì rầm thật êm tai.
Kỳ thật mặc dù lúc này sống yên gió lặng, thế nhưng lòng Storm lại dâng lên cảm giác bất an.
Storm nhìn họ trong lòng thầm nghĩ, họ chính là anh em vào sinh ra tử với anh.
Thế nhưng nếu trong đám người họ, có người tâm thuật bất chính, thì anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Storm nhìn từng người một, thầm đánh giá họ.
Ánh mắt của cô dừng lại trên người Dương Minh Huy, lúc này Dương Minh Huy đang nhìn cô.
Chạm phải ánh mắt của Storm, hắn không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn bình tĩnh một cách lạ thường.
Dường như Dương Minh Huy muốn nói cho Storm biết, hắn có hứng thú với cô.
Ánh nhìn chằm chằm của hắn khiến Storm không thoải mái chút nào.
Cô khó chịu chuyển tầm mắt sang nơi khác, muốn tìm Lôi Lạc Thần.
Nhìn một vòng cô không thấy anh đâu, Storm quyết định đi tìm anh.
Cô lặng lẽ đi xuống bờ cát trắng phía bãi biển, ánh mắt thâm thuý nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào lòng cô.
Thói quen quả thật rất đáng sợ, dạo gần đây anh và cô ở bên nhau như hình với bóng, nên chỉ vắng anh một chút cô đã nhớ anh.Không tìm thấy Lôi Lạc Thần đâu, cô bị cảnh đẹp trước mặt thu hút.
Mặt nước lúc này phẳng lặng một cách đáng sợ, phản chiếu lại những vì sao trên bầu trời, khiến trên mặt biển lúc này nhìn giống y như bầu trời bao la.
Cảnh tượng yêu kiều trước mắt rất đẹp, thế nhưng đó chỉ là thứ giữ không được chạm không tới.
Chỉ cần cô đưa tay sờ vào, sẽ lay chuyển mặt nước khiến mọi thứ trước mặt lập tức biến mất.
Kỳ thật dù cô đang đứng trước phong cảnh tuyệt mỹ này, thế nhưng lòng cô lại nghĩ về chuyện khác.
Từ khi cô ở bên cạnh Lôi Lạc Thần, trong lòng cứ cảm giác điềm không may sẽ đến với anh, nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết điềm bất an này xuất phát từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)
RomanceAnh, Lôi Lạc Thần xuất thân từ gia đình hắc đạo, nắm trong tay quyền lực khiếp người nhưng lại chọn con đường quân nhân gian khổ. Lôi Lạc Thần từ nhỏ đã được ba mẹ huấn luyện nghiêm ngặt, cho đến năm anh 17 tuổi mới quyết định gia nhập vào quân đội...