Chuong 96: Âm Mưu

4.2K 190 19
                                    

Ánh mặt trời ngoài khuôn cửa sổ rọi thẳng vào căn phòng nhỏ, những tia nắng lấp lánh phủ lên thân thể mảnh mai của Trần Sở Sở lúc này còn đang ngủ say trên giường.
Ánh nắng chói chang khiến cô khó chịu nhíu mày trong vẻ uể oải, cô vươn tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cặp mắt gấu trúc từ từ hé mở ra, theo thói quen cô nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh.
Trần Sở Sở kinh ngạc ngồi bật dậy, cô không ngờ mình đã ngủ đến tận chín giờ sáng.
Thường ngày cô luôn tự hào rằng mình là người có kỹ luật nghiêm ngặt, mười giờ tối đi ngủ, sáu giờ sáng thức, từ lúc cô biết chuyện đến bây giờ hôm nay là lần đầu tiên cô phạm phải sai lầm này.
Cô ủ rủ nhìn mình trong tấm gương lớn trước mặt.
Ánh mắt lờ đờ của cô chợt bừng sáng, trong lòng thầm nghĩ.
Chẳng lẽ người trong gương chính là mình.
Cô áp đôi tay trắng nõn vào hai gò má của mình, sờ sờ gương mặt mà cô luôn chăm sóc kỹ, cô thở dài nói.

- Sao mặt mình lại nhìn tiều tụy đến như vậy?
Cặp mắt thì thâm quần.
Chẳng lẽ yêu lại đau khổ đến như vậy sao?

Cô ảo não bước xuống giường, đi thẳng vào trong phòng tấm làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện của đêm hôm qua.

Sau khi từ phòng của An Nhi trở về, cô nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ đến lời nói của An Nhi.
Không hiểu vì sao càng nghĩ thì cô càng rối, trong căn phòng tối đen như mực, cảm giác trống vắng cô độc khiến lòng cô lạnh buốt.
Cô ôm gối ôm xoay qua xoay lại trên giường muốn ép mình ngủ sớm thế nhưng càng cố ép bản thân, thì cô càng cảm thấy tỉnh táo hơn.
Cuối cùng đến gần sáng cô mới nghĩ thông suốt.
Cho Nhất Minh một cơ hội cũng đồng nghĩa với việc cho bản thân cô một cơ hội.
Sau khi ăn mặc chỉnh chu, cô vội vàng đi tìm Nhất Minh để nói cho anh biết tâm tư của cô.
Trần Sở Sở là một người làm việc nhanh gọn dứt khoát, một khi đã quyết định điều gì đó thì cô muốn giải quyết nó ngay.
Trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy.

Trên đường đi tìm anh, cô vô tình chạm phải La Thành và Cao Huy.

- Trung Tá anh có bắt được tin gì không?

Không biết hai người đang nói gì, nhưng khi nhìn thấy cô Cao Huy lập tức im bật không nói gì thêm, thần sắc thì nhìn vô cùng thận trọng.
Trần Sở Sở là một người không thích xen vào chuyện của người khác, nên cũng không để ý đến hai người đang nói về chuyện gì.
Thật ra thì ngoài chuyện của An Nhi ra, thì tất cả đều không liên quan đến cô.
Cũng vì tính tình này nên cô ít khi tiếp xúc với người trong quân đội, mỗi khi tình cờ gặp mặt La Thành hay Cao Huy cô chỉ chào xã giao một cái rồi tiếp tục việc của riêng mình.
Nhìn thấy cô La Thành và Cao Huy lịch sự cúi nhẹ đầu chào, Trần Sở Sở đáp trả bằng một nụ cười nhẹ.
Ba người không dừng lại nói chuyện, chỉ chậm rãi đi lướt ngang qua đối phương, đột nhiên cặp mắt sắc bén của Trần Sở Sở hiện lên tia nghi ngờ, bước chân cũng vì vậy hơi khựng lại.
Cao Huy có tật giật mình khi chạm phải ánh nhìn dò sét của Trần Sở Sở, hắn chột dạ sắc mặt hiện rõ tia e dè.

Trần Sở Sở biết mình vừa phản ứng hơi quá, cô không muốn bứt dây động rừng.
Trần Sở Sở hít vào một hơi thật sâu cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục bước đều đều về phía trước như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nếu như những gì cô nghi ngờ là thật, thì...........
Cô phải đi tìm An Nhi ngay!

Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ