Lôi Lạc Thần vừa ra khỏi cửa, sau lưng lập tức truyền đến âm thanh chối tai.
"Bang..."
Anh ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa phòng khép chặt, bàn tay đang đặt bên hông vô thức siết chặt lại.
Anh bực bội dùng sức đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, khiến bàn tay bị thương càng nghiêm trọng hơn, rướm máu.
Mạnh An Nhi đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, cô đau lòng nhắm chặt mắt.- Lạc Thần....Lạc Thần.....em phải làm sao đây?
Trái tim em rất đau.........Storm đau lòng dùng tay sờ vào vị trí trái tim của mình, trái tim cô lúc này thật sự rất đau, đau đến nỗi tê tâm phế liệt.
Thân thể không hồn từ từ tuột xuống, cuối cùng cô ngồi bẹt dưới mặt đất lạnh lẽo, gục đầu vào đầu gối khóc nức nở.
Một lúc sau Storm không còn nghe được tiếng động bên ngoài.
Anh đi rồi, cuối cùng anh cũng đã đi!Căn phòng nhỏ quen thuộc lúc này lại khiến cô cảm giác cô đơn trống vắng vô cùng.
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam bên ngoài khuôn cửa sổ, rọi thẳng lên thân hình mảnh mai lúc này đang gục đầu vào đầu gối dưới mặt đất, tạo thành một bức tranh cô độc.Khóc một lúc cô ngẩng đầu lên, dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên mặt.
Cô bước đến giường lớn ngã lưng xuống tấm nệm mềm mại, muốn ép buộc bản thân ngủ say, ngủ để quên đi thất cả.
Nằm trằn trọc trên giường cả đêm, cuối cùng cô thiếp đi trong nước mắt."Cốc.......cốc.....cốc...."
Tiếng gõ cửa khiến Storm giật mình tỉnh giấc, cô khó chịu mở cặp mắt nặng trĩu nhìn vào cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường.
- 7 giờ sáng, ai mà sớm như vậy?
Storm phàn nàn, hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ của cô cơ mà!
Trong lòng còn đang kêu than nhưng thân thể đã ngồi dậy, tiện tay cầm lấy cái áo choàng ngủ vắch trên thành ghế khoác lên tấm thân mảnh mai.
Đứng trước cửa phong cô tùy tiện chỉnh lại mái tóc dài lộn xộn của mình, rồi mới vươn tay mở cửa.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, xuất hiện trước mặt cô chính là Trung Tá La Thành.
Storm có phần kinh ngạc, nhưng ngay lập tức trở về dáng vẻ của ngày thường.
Kỳ thực khi đối diện với người mình không yêu, thì dù cô có xấu xí hay ăn mặt không chỉnh tề đi chăng nữa cô cũng không quan tâm.
Cô nhíu mày, sắc mặt lộ rõ sự không vui nhìn anh.- Trung Tá, anh tìm tôi sớm như vậy có chuyện gì quan trọng không?
Storm cố tình thêm vào hai từ quan trọng, để nói cho anh biết cô không thích bị người nhàng rỗi quấy rầy.
La Thành không chấp nhất với lời nói của cô, anh cười tươi đáp.- Chào buổi sáng.
Tôi vừa mới nhận được thông báo, một tiếng sau có cuộc họp đột xuất.
Tôi cố tình đến nói cho cô biết, sẵn tiện mời cô dùng buổi sáng cùng tôi.Nhìn thấy gương mặt tươi cười của La Thành, Storm đoán được phần nào dụng ý của anh.
Đến thông báo về cuộc họp chỉ là cái cớ, muốn mời cô ăn sáng mới là mục đích thật sự của anh.
Storm ngẫm nghĩ một chút, nếu Lạc Thần đã không quan tâm đến cô vậy cô cũng không nên tự dằn dặc bản thân mình.
Cô nhìn La Thành gật đầu một cái, thay cho câu trả lời của cô.
Storm không nói gì đã khép chặt cánh cửa phòng trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)
RomanceAnh, Lôi Lạc Thần xuất thân từ gia đình hắc đạo, nắm trong tay quyền lực khiếp người nhưng lại chọn con đường quân nhân gian khổ. Lôi Lạc Thần từ nhỏ đã được ba mẹ huấn luyện nghiêm ngặt, cho đến năm anh 17 tuổi mới quyết định gia nhập vào quân đội...