Chương 16:Chấp Hành Nhiệm Vụ.

24.6K 1.1K 129
                                    

Nghe những gì Mạnh An Nhi nói không biết vì sao trái tim anh lại cảm giác rất đau, một cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận qua.
Anh không ngờ lời nói dối vô tình của mình, lại khiến cô tổn thương nhiều như vậy.
Anh chỉ muốn nói cho cô biết, anh yêu thương cô giống như anh yêu thương Lạc Tuyết.

"An Nhi, em hãy nghe anh nói.
Anh không hề thay đổi, trong lòng anh em và Lạc Tuyết chính là người quan trọng nhất."

Mạnh An Nhi càng nghe Lôi Lạc Thần nói trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Anh lại một lần nữa so sánh cô với Lạc Tuyết.

"Tôi và anh không cùng chung huyết thống, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì nên mong anh từ nay về sau đừng đem tôi ra bì với Lạc Tuyết.
Tôi không cần một người anh trai bao bọc và che chở cho mình."

Storm nói xong dùng hết sức xô mạnh thân thể của Lôi Lạc Thần sang một bên, cô giận dữ đi về phía trước.
Vừa đi Storm vừa mắng.

"Lôi Lạc Thần chết tiệt!
Ai muốn làm em gái của anh."

Lôi Lạc Thần bối rối trong lòng, vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Nếu thời gian có thể quay trở lại anh sẽ tìm cách khác để nói cho cô hiểu tâm tư của anh.
Thật ra tận sâu trong đáy lòng của Lôi Lạc Thần rất sợ, anh sợ thứ tình cảm Mạnh An Nhi dành cho anh chỉ là cảm xúc nhất thời bồng bột, vì cô còn quá trẻ vẫn chưa hiểu thứ gọi là tình yêu.
Thế nhưng Lôi Lạc Thần nào biết Mạnh An Nhi là một người rất cố chấp, một khi đã nhận định anh là của cô thì tuyệt đối không thay đổi.

Lôi Lạc Thần phiền muộn vươn tay vò vò đầu của mình, mái tóc ngắn gọn bị anh vò đến rối tung lên, anh biết An Nhi rất ngang bướng nên sẽ không nghe anh giải thích.

Nhìn thấy Storm với vẻ mặt hầm hầm rời đi, Thẩm Thanh vui mừng trong lòng.
Cô nhìn Lôi Lạc Thần thêm một lúc rồi mới lặng lẽ quay trở lại vị trí của mình.

Mười phút sau tất cả mọi người tụ họp lại trước khu vũ khí, Lôi Lạc Thần trên người mặc quân phục Thiếu Tá, đầu đội mũ quân đội, tai đeo thiết bị Bluetooth để tiện liên lạc với thuộc hạ, bên hông vắch khẩu súng Truy Hồn, chân mang đôi giày ống màu đen.
Anh đứng oai nghiêm trước mặt đám thuộc hạ, ánh mắt sắc lạnh quét ngang từng người.
Tất cả mọi người đều mặc trên người áo chóng đạn ngoại trừ Storm.
Anh nhíu mày thần sắc vô cùng khó coi.

"Kỳ Sơn, chuẩn bị áo chóng đạn cho Storm."

Lôi Lạc Thần không nhìn Storm chỉ thản nhiên ra lệnh cho Kỳ Sơn.
Ở trước mặt thuộc hạ dù anh có lo lắng cho cô, anh cũng sẽ không để lộ cảm xúc của riêng mình.

"Dạ, Thiếu Tá."

Kỳ Sơn nhận lệnh lật đật chạy vào trong, nhưng vừa mới bước đi đã bị lời nói của Storm ngăn lại.

"Không cần!
Nếu để bọn cướp nhìn thấy trên người tôi mặc áo chóng đạn họ sẽ nghi ngờ, đến lúc đó tôi và con tin sẽ gặp nguy hiểm."

Storm nói rất đúng, nhưng Lôi Lạc Thần không quan tâm.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lôi Lạc Thần bước tới nắm chặt cánh tay Storm kéo cô vào trong căn phòng trống bên cạnh, hành động bất thình lình của anh khiến cô không kịp trở tay.
Vừa vào trong phòng anh bất ngờ đẩy Storm vào bức tường lạnh tanh, thân thể cao lớn áp sát vào người cô.
Mùi trầm hương quen thuộc tỏa ra từ trên người anh, khiến Storm hoang mang trong lòng.
Cô bối rối gương mặt ửng hồng, nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý của anh.
Lôi Lạc Thần nhìn thấy cử chỉ bài xích của Storm, trong lòng không vui.
Anh vươn tay nâng cằm cô, bắt buộc cô phải đối diện với anh.
Gương mặt hai người lúc này gần nhau trong gang tấc.

Vợ Yêu Của Thiếu Tá. ( Ngôn tình, Quân Nhân, Hắc Bang, HE, Sung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ