Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 027
Tạ Chinh Hồng thừa nhận quá thẳng thắn, khiến một chuỗi lời đã được chuẩn bị của Chu Ninh nhất thời bị nghẹn lại trong họng.
"Đạo hữu thẳng thắn thật." Chu Ninh bật cười.
"Không có gì phải giấu." Tạ Chinh Hồng cũng cười nói.
Nụ cười của Chu Ninh sượng cứng. Rõ ràng hắn đang nói với Tạ Chinh Hồng chuyện y giết các sư huynh đệ của mình, nhưng vì sao lại có cảm giác như thật ra hai người chỉ đang trò chuyện thôi nhỉ? Nhất định là do y biểu hiện điềm nhiên quá, thế nên hắn mới có ảo giác này.
"Nếu đã thế, là đệ tử của Nguyên Dương tông, tại hạ không thể không xen vào rồi." Chu Ninh thở dài bất đắc dĩ, "Mong Tạ đạo hữu nói rõ tiền căn hậu quả với tôi." Chu Ninh và những đệ tử bị giết kia không quen cũng chẳng thân gì, song sư phụ của hắn và sư phụ của những tên đệ tử đó có chút quan hệ, hắn không thể không đồng ý với họ chuyện đi hỏi rõ Tạ Chinh Hồng.
Kể từ khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện ở Tạm Đao sơn, Chu Ninh đã luôn quan sát y. Cảm giác mà Tạ Chinh Hồng mang đến cho người khác là: y là một người rất sáng suốt và khôn khéo, cũng vô cùng điềm tĩnh. Người như thế phần lớn sẽ không chủ động tìm rắc rối cho mình, có thể là do năm sư huynh đệ kia tự chuốc lấy họa sát thân. Theo lẽ thường thì việc giết nhau giữa tu sĩ không có gì đáng ngạc nhiên cả, cũng chẳng đến phiên hắn xen vào. Tiếc rằng trong Nguyên Dương tông chỉ có mỗi hắn đứng trên hạng Tạ Chinh Hồng mà thôi, thế nên Chu Ninh chỉ đành mượn chuyện này để giành chút nổi bật.
"Xin lỗi, bần tăng quên rồi." Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập.
Văn Xuân Tương không nhịn được che mặt.
Tạ Chinh Hồng mặt nào cũng tốt, có điều lại chẳng để tâm gì đến chuyện vặt vãnh. Những chuyện không liên quan đến nhân quả, hoặc về những người y không quen, chỉ một giây sau thôi là y sẽ quên sạch.
Phải thừa nhận rằng, người có tính cách như vậy quá thích hợp tu Phật.
Song trước tình huống này, câu nói thật lòng của Tạ Chinh Hồng lại bị xem như một lời thách thức.
Quả là... làm tốt lắm!
Văn Xuân Tương bật cười, vậy mới đúng chứ, người ta ai cũng đang đấu đá nhau giành thứ hạng, thế mà Tạ Chinh Hồng lại vỗ mông bỏ đi, thế chẳng phải khác người lắm hay sao. Tuy Văn Xuân Tương không thể ra ngoài thư giãn gân cốt, nhưng nhìn Tạ Chinh Hồng đánh nhau cũng là một thú vui mà.
Khó khăn lắm mới dạy một Phật tu, không để người khác thưởng thức sao có thể thể hiện được bản lĩnh của hắn chứ?
Phải đánh, nhất định phải đánh!
Đuôi mắt Chu Ninh co giật, hắn vốn không muốn đánh nhau, còn định chờ Tạ Chinh Hồng đáp lại với một lý do hoàn mỹ, sau đó hắn sẽ điều hòa thêm một ít. Giờ thì hay rồi, không muốn đánh cũng phải đánh thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/170416290-288-k770988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/