Quyển 2 - Chương 117

256 20 5
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 117: Tái chiến thành danh

Khi Đào Hạo Tư rời khỏi Tạm Đao sơn, con yêu mãng luôn bên cạnh đã biến mất, thay vào đó là một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ.

"Chuyện gì đây?"

Những tu sĩ ẩn nấp ở quanh Tạm Đao sơn quan sát gần như đều có nghi vấn này.

Thanh niên bên cạnh Đào Hạo Tư vừa nhìn đã biết không phải Nhân tu, không chỉ yêu khí quá đậm mà tướng mạo cũng đẹp đến bất thường.

"Dám hỏi có phải Đào đạo hữu?" Một tu sĩ ngẫm nghĩ rồi mỉm cười bước ra trước mặt Đào Hạo Tư.

Vị thanh niên tuấn mỹ bên cạnh Đào Hạo Tư bước lên trước nhìn tu sĩ với vẻ mặt phẫn nộ.

"Chẳng lẽ đây chính là yêu mãng của các hạ, nó hóa hình rồi?" Tu sĩ nọ có gương mặt bình thường, nhưng khí chất trên người lại hơi đáng sợ. Cho dù lúc này hắn đang cười rất dịu dàng nhưng vẫn dễ dàng nhận biết thân phận Ma tu của hắn.

"Đúng vậy." Đào Hạo Tư nhìn yêu mãng với ánh mắt dịu dàng, gật đầu đáp.

"Tạ Chinh Hồng đâu?"

"Tạ Thiền sư tất nhiên đang ở trên Tạm Đao sơn." Đào Hạo Tư thờ ơ nhìn tu sĩ nọ, nói rằng.

"Đào Hạo Tư, ngươi cũng biết ta đang hỏi gì nhỉ?" Thấy thái độ không hợp tác của Đào Hạo Tư, sắc mặt tu sĩ nọ thay đổi, "Ngươi đừng tưởng rằng yêu mãng của ngươi hóa hình thì có thể bảo vệ ngươi rời đi an toàn. Nói trắng ra ngươi cũng chỉ là tu sĩ kỳ Nguyên Anh thôi."

"Đường đường là tu sĩ kỳ Xuất Khiếu lại đến đây uy hiếp một tiểu bối, muốn cướp bảo bối của một tu sĩ kỳ Nguyên Anh khác, nói ra mà không sợ người ta chê cười?" Đào Hạo Tư chợt cao giọng phản bác, "Ha, quả là châm chọc."

"Giới tu chân vốn mạnh được yếu thua, kẻ nào mạnh thì chiếm báu vật, chẳng lẽ ngươi mới đến ngày đầu?" Tu sĩ cười nhạt, "Hãy thành thật khai báo đi, nếu không ngươi và cả con tép riu vừa hóa hình của ngươi sẽ phải hẹn gặp lại vào kiếp sau đấy."

"Ta không biết y có Chân Long huyết hay không." Sắc mặt Đào Hạo Tư thay đổi, thật lâu sau, dường như đã ra một quyết định cực kỳ khó khăn, "Ta kể với y tình hình của ta, biểu thị đồng ý làm một việc cho y, hy vọng y có thể chia một ít Chân Long huyết cho ta. Y không đồng ý cũng không từ chối, cho ta một thứ khác, giúp nó hóa thành dáng vẻ bây giờ." Đào Hạo Tư nhìn thanh niên bên cạnh, nói.

"Thọ nguyên yêu mãng của ngươi sắp hết, cho dù hóa hình đi nữa cũng không thể nào trẻ như vậy, xem ra trên người Tạ Chinh Hồng có rất nhiều thứ tốt đây." Tu sĩ nọ có báu vật phân biệt được người đối diện đang nói thật hay nói dối, báu vật không phản ứng, chứng tỏ Đào Hạo Tư nói thật.

Tu sĩ im lặng một lúc, rốt cuộc lòng tham vẫn chiến thắng lý trí, "Nể mặt Vạn Ma cốc, cút!"

Đào Hạo Tư nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, "Chúc ngươi may mắn."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ