Quyển 1 - Chương 58

273 18 7
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 58

"Thí chủ, thí chủ đã bị ma chướng rồi." Tạ Chinh Hồng yên lặng lắng nghe, sau đó nhẹ giọng nói.

"Đúng, ta bị ma chướng rồi." Điều bất ngờ là hoàng đế không phản bác, hắn chỉ cười khẽ, "Nếu không như thế, ta mãi mãi không có khả năng đối phó với tu sĩ." Dứt lời, hoàng đế lật ngửa tay lại, giọng điệu mang đôi phần tự đắc, "Kể từ sau khi có được sức mạnh của yêu thú, ta đã giết rất nhiều tu sĩ, những kim đan nguyên anh mà bọn chúng vất vả tu luyện ra đều trở thành thức ăn của ta."

"Thế nào, ngươi không muốn nói gì sao?" Hoàng đế thấy Tạ Chinh Hồng không tiếp lời, nhịn không được hỏi.

"Bần tăng không có gì để nói." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Giết người sẽ gặp báo ứng, đây vốn là bình thường."

"Xem ra ngươi không thối nát như bọn chúng." Hoàng đế cười lớn, "Đáng tiếc, lúc đó tên hòa thượng mà trẫm gặp không phải là ngươi."

Dứt lời, sắc mặt của hoàng đế tối lại.

"Nguyên thần của trẫm bị nhốt ở đây, tên Trận Pháp sư ấy lấy oán khí và linh lực của trẫm làm nền để tạo ra huyễn cảnh, trợ giúp đệ tử con cháu của hắn tu luyện, đợi đến khi nguyên thần của trẫm bị mài hết rồi, trận pháp này sẽ tự động biến mất. Trẫm vốn đã gần như tuyệt vọng, ngày này sang ngày khác, năm này qua tháng nọ, chẳng hề thấy ánh sáng hy vọng."

"Nhưng ngươi lại khác." Hoàng đế mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, tựa như đang nhìn món báu vật quý giá nhất thế gian.

Nét u buồn trên mặt biến mất tăm.

Tạ Chinh Hồng nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Trận pháp này là một loại của Tịnh Linh trận, mục đích chủ yếu là để mài mòn oán khí. Nhưng nếu có một Phật tu đủ năng lực siêu độ ta tiến vào, trận pháp sẽ mất tác dụng. Ta đã ở đây vài trăm năm rồi, ngươi là người thứ hai." Hoàng đế khen Tạ Chinh Hồng, "Trước ngươi có một tên vốn cũng đủ khả năng siêu độ cho ta, nhưng hắn lại quá tinh ranh. Vừa bước vào đã ngủ, huyễn cảnh vốn chẳng thể tác động đến hắn được."

"Nếu bệ hạ buông chấp niệm thì vẫn có thể tự cứu mình. Buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Tạ Chinh Hồng điềm tĩnh đáp.

Hoàng đế rất tỉnh táo, vốn chẳng cần được siêu độ.

"Ban đầu, quả thật trẫm muốn giết sạch bọn tu sĩ." Hoàng đế lắc đầu than rằng, "Nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ, nếu trẫm tàn nhẫn đoạt xá, có lẽ còn được một cơ hội sống. Nhưng..." Nhưng hoàng đế tinh tường, có thể đoạt xá ai, không thể đoạt xá ai.

Phật tu đang đứng trước mặt hắn, tuy vẫn chưa cạo đầu, nhưng tu vi và tâm cảnh của y gần như đã đạt đỉnh điểm.

Đó là một trình độ mà những tu sĩ từ phàm nhân hóa thành yêu thú như hắn không tài nào với tới được.

Thay vì đoạt xá một cơ thể để tiếp tục bị Quý Hiết lợi dụng, thì chi bằng cứ khiến y nợ mình. Chỉ cần Phật tu trước mắt tiến bộ không ngừng, đến một trình độ nào đó, y cũng sẽ đối đầu với Quý Hiết thôi!

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ