Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)Chương 005
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ra khỏi động phủ của Nhân Chân tự, nói một tiếng với trụ trì đương nhiệm của Nhân Chân tự rồi rời đi.
Những ngày qua sống chung khiến Văn Xuân Tương hiểu rõ về con người Tạ Chinh Hồng, sau khi biết rằng từ xưa đến nay, Tạ Chinh Hồng đều tự mình tu hành đến kỳ Kim Đan mà không được bất cứ ai chỉ dẫn, hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Tạ Chinh Hồng hoàn toàn không hiểu gì về thường thức của giới tu chân, mấy thứ như pháp khí, bùa chú, trận pháp gì đó y đều dốt đặc.
Cũng khó trách, cho dù Tạ Chinh Hồng vừa sinh ra đã nhớ rõ mọi chuyện, lên kế hoạch cụ thể để sống hai mươi năm, song, bỏ đi tám năm đầu, hầu hết quãng thời gian còn lại y đều dành để tụng kinh Phật hoặc bế quan tu hành, sao mà rảnh rỗi để tìm hiểu những chuyện thị phi trong giới tu chân chứ?
"Dù sao thì ngươi cũng là đệ tử của Nhân Chân tự, chẳng lẽ ngươi không luyện "Quan Âm đồ lục" của Nhân Chân tự sao?" Sau khi biết Tạ Chinh Hồng tu hành "Vô Lượng Trường Sinh kinh", Văn Xuân Tương vô cùng hiếu kỳ.
"...... Có phải tôn chủ đã quên rồi không, tôn chủ đã lấy "Quan Âm đồ lục" đi rồi." Tạ Chinh Hồng hỏi ngược lại.
"À, hình như là vậy! Cũng do đệ tử Nhân Chân tự học nghệ không tinh thôi. Tuy Nhân Chân tự các ngươi chỉ có quyển một của đồ lục, nhưng tu hành kém cỏi quá. Ngươi muốn học "Quan Âm đồ lục" à, ta có thể cho ngươi." Văn Xuân Tương hỏi.
""Vô Lượng Trường Sinh kinh" Phật pháp thâm sâu, nay tôi chỉ vừa nhập môn mà tôi, tham nhiều cũng không học được bao nhiêu, đa tạ lòng tốt của tôn chủ." Tạ Chinh Hồng từ chối.
"Bây giờ chúng ta xem như có quan hệ khế ước rồi, bổn tọa không thích mấy từ xưng hô sáo rỗng đó, cứ gọi ta Văn... tiền bối là được." Văn Xuân Tương chưa nói hết thì nghĩ đến chuyện dù sao Tạ Chinh Hồng cũng là một Phật tu, thế là đành sửa lại.
"Văn tiền bối." Tạ Chinh Hồng vâng lời, gọi.
"Ừm." Văn Xuân Tương mất tự nhiên đáp một tiếng, "Ngươi không muốn ở lại Nhân Chân tự để làm rạng danh tông môn sao? Ngươi vốn là đệ tử của trụ trì đời trước, lại trong kỳ Kim Đan, dù có làm chưởng môn cũng không thành vấn đề gì."
"Nhân quả giữa tôi và Nhân Chân tự đã dứt rồi." Tạ Chinh Hồng nói một cách điềm nhiên.
"...... Ha ha, tính cách của ngươi rất hợp ý ta!" Văn Xuân Tương dừng một lát, nói tiếp, "Tính ngươi như thế, chắc hẳn đám lừa ngốc của Nhân Chân tự thích ngươi lắm nhỉ."
"Trụ trì đối xử với tôi không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình." Thậm chí còn hơi ghét y. Nhưng Tạ Chinh Hồng không thích nói xấu người khác, vì thế dừng lại không nói tiếp nữa.
"Hưm, thật ra ta cũng đoán được mấy tên ra vẻ đạo mạo kia đã nói gì. Có phải nói ngươi vô tâm vô tình, nên tu Ma, đúng không?"
Nhớ đến lời Tuệ Chính nói năm xưa, Tạ Chinh Hồng im lặng.
"Đó là do ông ta nông cạn. Tính cách này của ngươi nếu đưa vào Minh Thiền tông hoặc Chỉ Luật tông ở đại thế giới, không chừng sẽ được đào tạo như đệ tử thân truyền đấy." Tiếng cười của Văn Xuân Tương dần vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng. "Người có tính cách giống như ngươi mới là đệ tử Phật tu chân chính, Phật tu chú trọng vạn vật siêu nhiên, không quan tâm điều gì cũng chẳng để tâm chuyện gì, đây mới là cách tu hành đúng đắn của Phật tu. Cho nên cuối cùng ngươi đã sống, còn ông ta thì chết, đây là đạo lý đơn giản. Bổn tọa tung hoành giới tu chân đã vài ngàn năm, từng đặt chân đến rất nhiều đại, trung, tiểu thế giới, ngươi là tu sĩ trẻ tuổi đầu tiên có Phật tính nhất ta từng gặp đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/170416290-288-k770988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
Ficción GeneralSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/