Quyển 1 - Chương 74

346 18 2
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 74

Tạ Chinh Hồng theo Liễu Không bước vào địa giới của Hoa Nghiêm tông, cho dù tâm lặng như nước cũng không nén nổi sự kinh ngạc về nơi đây.

Cánh rừng bạt ngàn trước mắt trông phồn hoa như gấm, trên trời có rất nhiều tiên điểu đủ mọi màu sắc chao liệng không ngừng, tiếng hót thánh thót vui tai. Song, đi qua cánh rừng sum suê ấy, một ngọn Bạch Ngọc Liên Hoa sơn khổng lồ đập vào mắt.

Nhìn từ xa, ngọn núi như một đóa sen trắng toát khổng lồ sừng sững giữa thung lũng, vị trí trung gian bị người đào rỗng, thay vào đó là một loạt đình đài lầu cát nguy nga tráng lệ. Ở giữa ngọn Liên Hoa sơn này là một hồ sen với diện tích cực lớn, trong hồ sen trồng đầy hoa sen, còn đâu hình dáng của một ngọn núi?

Thấy Tạ Chinh Hồng kinh ngạc như thế, Liễu Không cũng bất giác tự hào.

Những tu sĩ lần đầu đến Hoa Nghiêm tông cũng không nhịn được thán phục sự hào phóng của họ.

"Nơi này ban đầu là một ngọn núi hoang, sau đó tổ sư Hoa Nghiêm tông chúng tôi phát hiện bên trong có ngọc thạch, bèn dùng Phật pháp vô biên lấy hết đất cát ra, rồi mời các hảo hữu đến điêu khắc ngọn núi theo hình dạng một đóa hoa sen. Chủ điện Hoa Nghiêm tông chúng tôi vừa đúng tọa lạc tại nơi tinh túy nhất của Ngọc sơn. Nếu không, chúng tôi cũng không gánh nổi sự tiêu hao của bốn trận pháp lớn bên ngoài." Liễu Không giải thích một cách chậm rãi, sau đó dẫn Tạ Chinh Hồng đến chủ điện.

"Trước chủ điện là một sân giảng đạo, là nơi tuyên truyền Phật pháp, lúc cử hành đại hội các cao tăng cũng sẽ lên đó giảng Phật pháp."

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn, đây là một cái sân rỗng, trong sân không có bồ đoàn gì cả, chỉ có từng chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc, độ lớn cũng tương đương với một cái bồ đoàn. Có lẽ đó là vị trí để họ an tọa.

"Linh ngọc có linh, chúng tôi vừa hấp thu linh khí trong linh ngọc, bên cạnh đó cũng mang theo linh thạch, ngồi phía trên luyện công pháp sẽ khá có ích. Thêm vài năm nữa, không chừng bản thân tòa linh sơn này sẽ có linh trí." Núi có linh trí là chuyện rất bình thường trong giới tu chân, cẩn thận bảo vệ một chút cũng rất có lợi.

Ôn dưỡng linh khí cũng có thể khiến chúng có linh trí, huống chi là tòa Bạch Ngọc sơn lớn nhường này?

"Quả là cao minh." Tạ Chinh Hồng cúi đầu tán đồng.

Sức hút của vị cao tăng nọ quả thật rất lớn, Liễu Không cũng chẳng có bao nhiêu thời gian trò chuyện với Tạ Chinh Hồng, chỉ đành gọi một sư đệ đến sắp xếp cho Tạ Chinh Hồng đến nơi xem pháp của họ, đó là nơi công cộng dành cho các đệ tử Phật tu, tuy không có công pháp cao thâm gì, nhưng lại là nơi chứa những quyển sách đầy đủ nhất của trung thế giới Đạo Xuân, thông thường có rất nhiều Phật tu đến đây mượn sách.

Sắp xếp Tạ Chinh Hồng ở đó, Liễu Không cũng xem như có tâm.

Sau khi cảm ơn, Tạ Chinh Hồng mới chậm rãi đọc Kinh thư trong Tàng Thư các, đến tận ngày bắt đầu đại hội Phật điển.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ