Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 039
Nếu là vài trăm năm trước, Văn Xuân Tương tuyệt đối không ngờ rằng mình cũng sẽ có ngày vui mừng vì được đổi một căn phòng mới.
Có thể thấy, hạnh phúc ra đời vì có sự so sánh.
Sống trọn ba năm trong một căn phòng nhỏ tí ti, hiện giờ Văn Xuân Tương vô cùng để tâm đến chất lượng cuộc sống của mình. Sau khi biết sự tồn tại của di phủ tốt hiếm thấy này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui vì bên trong có thứ gì hay, mà là vui vì chỗ mình ở sắp được nới rộng rồi. Văn Xuân Tương chợt nhận ra điều này, ngay lập tức chỉ muốn giáng cho mình một bạt tay, nhất định là do ở cùng với hòa thượng lâu quá nên não úng nước rồi.
"Tiền bối, có lẽ bần tăng sẽ có thể giúp tiền bối rới rộng không gian lần nữa." Giọng nói chứa đầy ý cười của Tạ Chinh Hồng vang lên.
Văn Xuân Tương: ...
Xem đi, quả nhiên là do ở cùng với hòa thượng lâu quá mà.
Đây không phải lỗi của hắn.
"Đằng trước có chín con đường." Thẩm Phá Thiên chợt dừng lại, "Chúng ta phải làm sao?"
Chu Ninh đã cầm báu vật trận bàn của mình trong tay, quầng sáng phía trên cứ mãi chớp tắt không quy luật.
"Không có con đường nào là đường chết hoàn toàn, cũng không có con đường đảm bảo mạng sống của ai. Chúng ta rất có thể sẽ gặp những tu sĩ khác trong những con đường này."
"Cùng đi." Kỳ Vĩnh Duyên nhướn mày, "Chia ra không an toàn lắm, dù sao thì giữa chúng ta cũng có chút tin tưởng nhau."
"Đúng vậy." Là người tổ chức chuyến thám hiểm báu vật này, Tạ Chinh Hồng có cùng quan điểm với Kỳ Vĩnh Duyên.
Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng đồng ý với ý kiến này. Trong cái nơi xa lạ đầy nguy hiểm đang rình rập, chia ra đi đồng nghĩa với cái chết.
"Vậy thì làm phiền Tạ đạo hữu chọn một con đường." Thẩm Phá Thiên nói.
"Đúng vậy, tôi tin vào vận may của Tạ đạo hữu." Chu Ninh tiếp lời.
"Mỹ nhân nói gì cũng đúng cả." Kỳ Vĩnh Duyên vờ tỏ vẻ háo sắc.
"Bần tăng bất tài." Tạ Chinh Hồng chẳng hề mất bình tĩnh, y nhìn thật kỹ chín con đường đằng trước, sau đó vươn tay ra chỉ con đường thứ ba từ trái đếm qua, "Chi bằng đi đường này."
Lời chỉ dẫn vốn sắp ra khỏi miệng của Văn Xuân Tương bị nghẹn lại, ban đầu hắn định nói là con đường thứ tư từ trái đếm qua. Nhưng lại so sánh vận may của mình và Tạ Chinh Hồng, hình như vận may của tiểu hòa thượng đáng tin hơn.
Dù sao thì hắn đường đường là một Ma tôn, thế mà giờ đây lại sa đọa đến mức phải xét nét về sự lớn nhỏ nơi ở của mình.
Vận may của hắn quả thật không được tốt lắm.
Trong lối vào đầu tiên khác, có khoảng hơn ba trăm tu sĩ lần lượt đi vào, song lại chỉ có khoảng trăm người đặt chân được vào di phủ, ngọc bài của những tu sĩ còn lại đều bị vỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/170416290-288-k770988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
Fiction généraleSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/