Quyển 2 - Chương 83

251 20 7
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 83

Thời gian dần trôi, Tạ Chinh Hồng thể ngộ Pháp Ấn thạch càng lâu...

Lần này y là vua của các lệ quỷ, hấp thu biết bao oán khí, lệ quỷ dưới tay nhiều vô số, chiếm lĩnh cả một bãi chiến trường đã chôn vùi trăm vạn thi thể, mỗi ngày đều nhìn các lệ quỷ biến mất rồi lại sinh ra, bên tai luôn là những tiếng hét đau thương thảm thiết.

Những người trở thành lệ quỷ đa số đều từng chịu sự tra tấn khó tưởng tượng khi còn sống, sau khi chết không dứt bỏ được, ngày này qua ngày khác. Hoặc ngày đêm nghĩ cách trả thù, hoặc dứt khoát quên luôn cả kẻ thù, chỉ biết giết chóc. Cuộc sống như thế có lẽ sẽ kéo dài mấy mươi thậm chí cả trăm năm, linh hồn của phàm nhân bình thường khó có thể giữ lâu như thế, đa phần đều sẽ tự tan biến vào một ngày nào đó.

Giữa lệ quỷ không có bất kỳ tình nghĩa gì, thậm chí bởi muốn sống lâu hơn trên thế gian, chúng sẽ cắn nuốt lẫn nhau để nâng cường độ hồn phách mình. Tạ Chinh Hồng ẩn trong cơ thể của quỷ vương không biết đã bao lâu rồi.

Đối tượng cảm nhận trước đây đều là con người, lần này thì trực tiếp đổi thành lệ quỷ. Con người dù sao cũng có cảm xúc mãnh liệt như sợ, hận..., nhưng trong lòng quỷ vương lại chẳng có gì cả, chỉ có sự trống rỗng và hoang mang vô bờ, cứ mê mang và ngu muội, không biết nên làm gì. Chẳng hiểu vì sao mình phải giết chóc, vì sao lại lưu luyến trần thế? Hắn chỉ biết rằng ở nơi cực âm như vậy sẽ rất an toàn, không thể ra ngoài, ra ngoài rồi sẽ gặp nguy hiểm.

Cảm xúc cô đơn trống rỗng ấy khiến người ta đau đớn và mệt mỏi hơn cả đố kỵ căm thù.

Cảm giác trống rỗng đến cùng cực gần như ép người ta phát rồ!

Cô độc một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là quỷ vương không biết gì về hai từ ấy. Thỉnh thoảng có nhân loại đi vào, chưa kịp hét ra tiếng đã bị chúng quỷ phân chia nhau nuốt trọn. Quỷ vương không hề có phản ứng với điều này, ngay cả liếc mắt cũng lười.

Cho đến một hôm, nơi cực âm xuất hiện một tu sĩ mạnh.

"Nơi đại hung cực âm, hiếm thấy, quả là hiếm thấy!" Tu sĩ nọ mừng rỡ, khi trông thấy quỷ vương thì ngạc nhiên vô cùng, "Trăm năm, không, lệ quỷ nghìn năm? Ngày nay mà vẫn còn loại quỷ này nữa sao!" Vừa dứt lời, tu sĩ nọ muốn lấy pháp bảo ra thu phục quỷ vương hiếm thấy kia, nếu có thể tế luyện thành công thì sẽ trở thành thứ tốt đấy!

Tu sĩ nọ mơ rất đẹp, vừa lấy pháp khí ra thì đã bị quỷ vương tát chết.

"Không!"

Hồn phách tu sĩ nọ chưa kịp hét một câu hoàn chỉnh, đã bị quỷ vương hút vào miệng, nuốt xuống.

Có lần đầu, thì sẽ có lần hai lần ba.

Số tu sĩ đến đây ngày một đông, lượng tu sĩ mà quỷ vương ăn cũng ngày một nhiều.

Thậm chí còn cả rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh cũng bị ăn mất. Nguyên thần của tu sĩ mạnh hơn của nhân loại, quỷ vương ăn vào nhiều nguyên anh như thế, vào một ngày nọ, đầu óc hắn chợt trở nên tỉnh táo.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ