Quyển 2 - Chương 160+161

386 15 6
                                    


Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 160: Đếm ngược nở hoa (8)

"Tiền bối, bây giờ tạm thời không thể xem." Tạ Chinh Hồng cũng dùng thần thức đáp.

Không chừng nhẫn trữ vật mà Lưu Tử Chân đưa cho họ có ấn ký của Diệu Không môn, nhỡ phát động thì sẽ phiền phức lắm.

"Cũng đúng, tiễn họ đi trước rồi tính." Văn Xuân Tương ngẫm nghĩ, cảm thấy tiểu hòa thượng lo lắng cũng có lý.

Bàn Nhược Thiền sư cười nhìn ba người Diệu Không môn, hỏi, "Ba vị muốn ở lại Ngọc Tuyền động thiên không? Nếu không muốn, bần tăng có thể tiễn các vị ra ngoài."

"Đa tạ Thiền sư." Lão giả mừng rỡ nhìn sang. Diệu Không môn họ vốn cũng không định gây tiếng vang gì trong đây, chỉ muốn kiếm chút lợi ích, không ngờ vừa vào đã gặp phải chuyện như vậy. Tuy tính cách Lưu Tử Chân hơi khác người, nhưng bản lĩnh chạy trốn cũng thuộc hàng đầu, nào ngờ lại đột ngột chết đi tạo ra một cú sốc lớn cho ba người họ. Thay vì tiếp tục ở lại đây để bị đuổi giết, chi bằng rời đi càng sớm càng tốt.

"Được." Bàn Nhược Thiền sư gật đầu, lấy một tấm lệnh bài từ nhẫn trữ vật ra, niệm thầm vài câu chân quyết đưa ba người ra khỏi Ngọc Tuyền động thiên.

"Sư phụ, đây là...?" Thần Tú hiếu kỳ.

"Là lệnh bài xuất nhập của Ngọc Tuyền động thiên, lần trước mở ra xuất hiện khoảng một trăm cái, vi sư tình cờ lấy được một cái. Tự tin ta sẽ bảo vệ được hai người nên mới đưa con vào đây học hỏi." Bàn Nhược Thiền sư đáp một cách ung dung.

"Sư phụ giỏi quá." Thần Tú vô cùng sùng bái.

"Học nhiều xem nhiều, vi sư vẫn có chút bản lĩnh!" Gương mặt Bàn Nhược Thiền sư đầy ý cười.

Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, hoài nghi trong lòng lại vơi đi. Theo lẽ thường thì đến bây giờ, lẽ ra hắn đã loại đôi sư đồ ra khỏi phạm vi nghi ngờ mới đúng. Dù sao thì hai lần trước Văn Xuân Tương đều tự vào, với tính cách của hắn không có vụ hành động chung với người khác. Nhìn bầu không khí vui vẻ giữa sư đồ nọ thì không giống giả vờ. Nhưng, Ngọc Tuyền khí linh nhìn đôi sư đồ này, cứ cảm thấy sao sao ấy.

Hãy cứ tin tưởng trực giác mình một lần thì hay hơn, dù sao nó cũng bị Văn Xuân Tương hố hai lần rồi.

Hai sư đồ Bàn Nhược Thiền sư đi đường vội vã, trông rất hài hòa im lặng. Nhưng thực tế hai người đã trò chuyện cả nửa ngày rồi.

"Tiền bối, trong nhẫn trữ vật của Lưu Tử Chân có mấy túi trữ vật, trong túi trữ vật đều là xá lợi tử, khoảng hơn nghìn viên." Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc nói tiếp, "Nhìn thì có lẽ là những viên có Phật lực rất mạnh đã tàn trữ mấy năm qua."

"Hơn nghìn viên? Khó trách chúng muốn đến đuổi giết Lưu Tử Chân, trong Tam Thiên thế giới có bao nhiêu Phật tu trọng thương viên tịch để lại xá lợi tử chứ? Chỗ này hơn nghìn viên, e đều là thứ chúng khó khăn lắm mới góp nhặt được." Văn Xuân Tương cười giễu.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ