Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 149
Trước khi gặp Tạ Chinh Hồng, rất nhiều người đều không thể hiểu nổi vì sao Tạ Chinh Hồng có thể lừa gạt được tu sĩ của cả một thế giới, lại còn cứu được Văn Xuân Tương ra. Song lúc này gặp Tạ Chinh Hồng rồi, họ mới biết, không phải những tu sĩ kia ngu ngốc dễ lừa, mà là người này trời sinh mang khí chất khiến kẻ khác tin phục.
"Tạ Thiền sư đường xa vất vả, mời thượng tọa." Phúc Chân vươn tay lên trước, mỉm cười nói.
Hắn không biết Tạ Chinh Hồng thật sự không nhận ra hay vờ như không nhận ra, nhưng Tạ Chinh Hồng không có ý vạch trần mình, hắn cũng không quan tâm nhiều. Tương lai sau này có thể họ sẽ đứng ở hai lập trường khác nhau, nhưng bây giờ, hắn không cần làm kẻ ác.
Điều mà Phúc Chân phải làm bây giờ chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi.
Nhưng trước mặt Tạ Chinh Hồng, tuyệt đối không thể nói nhiều hơn dù chỉ nửa chữ.
"Làm phiền." Tạ Chinh Hồng bước chậm theo Phúc Chân vào Thính Âm đình ngồi xuống, mỉm cười chắp tay với các Phật tu tại đây. Cho dù các Phật tu vô cùng căm thù Tạ Chinh Hồng nhưng cũng phải lần lượt hồi lễ, nhiều người đang nhìn như thế, không thể để thua kém được.
"Nghe nói Tạ Thiền sư Phật pháp cao thâm, lần luận đạo này mong Tạ Thiền sư chỉ giáo thêm." Phúc Chân mở lời, "Các vị tu sĩ đồng đạo ở đây đều ngưỡng mộ Thiền sư mới đến, mong Tạ Thiền sư đừng để bụng."
Tạ Chinh Hồng im lặng nhìn tất cả mọi người đang có mặt, xem thật kỹ sắc mặt của họ, sau đó rũ mắt khẽ giọng đáp, "Nào có."
"Còn vài vị sư huynh đang trên đường đến, bảo chúng ta không cần chờ." Một Phật tu ngồi bên trái Phúc Chân tay cầm chuỗi tràng hạt cất cao giọng, "Chúng ta đều là tiểu bối, không dám làm người mở đầu. Nhưng Tạ Thiền sư là khách quý, chi bằng để Thiền sư mở đầu trước."
Lời vừa dứt, nhất thời các Phật tu đồng loạt hướng mắt về phía Tạ Chinh Hồng, cứ như muốn nhìn thấy hoa nở từ trên mặt y.
Các tu sĩ xem kịch hay cũng nói thầm chữ "đến rồi" trong lòng, sau đó nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ mặt phấn khởi.
Họ quả thật cũng muốn biết sẽ mở đầu như thế nào?
Lời mở đầu khá khó, nếu nói quá cao thâm thì người tiếp theo khó tiếp lời, nếu nói quá nông cạn lại khó tránh việc bị chê cười. Thông thường mở đầu cứ để Phúc Chân nói là được. Còn Tạ Chinh Hồng là phận khách, sao đến lượt y nói trước chứ. Nhưng tu sĩ nọ lại điềm nhiên ném chủ đề này lên người y, từ chối cũng không hay.
Đây tất nhiên cũng là "thủ đoạn" đầu tiên mà mọi người đã thảo luận.
Phúc Chân mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, bất giác hơi mong chờ.
Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên, nhưng vài tu sĩ ngồi bên cạnh chợt xen mồm, "Tạ chân nhân là khách, sao lại mở đầu? Tại hạ và vài vị bằng hữu không tinh thông Phật pháp, đúng lúc có thể nhân dịp này thỉnh giáo Thiền sư vài điều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/