Quyển 2 - Chương 116

254 19 0
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 116

"Tên này hẹn ngươi ba ngày sau đối chiến."

"Tên này muốn đến bái phỏng."

"Tên này he he... tặng lô đỉnh, dám nói ra cơ đấy?"

Thần thức của Văn Xuân Tương quét qua những tấm thiệp mời chiến thư kỳ lạ kia, sắc mặt ngày càng xấu đi.

Ngay giờ phút quan trọng này rồi ai còn rước thêm phiền hà cho họ nữa? Cái quỷ Chân Long huyết Chân Long nội đan gì đây, hắn có bao giờ bảo tiểu hòa thượng lấy mấy thứ đồ đó của yêu thú đâu chứ?

"Tiền bối đừng giận." Tạ Chinh Hồng im lặng đút một trái linh quả cho Tiểu Khờ Tử, đáp với giọng điềm tĩnh, "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Thiên Cơ các tự dưng truyền ra tin tức này, bây giờ mọi người cũng tin cả rồi." Chỉ không biết rốt cuộc Thiên Cơ các đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại lan truyền tin tức không có thật như thế.

"Bổn tọa chỉ đang nghĩ, rốt cuộc có kẻ nào ghét ngươi nên ngươi vừa mới về đã nhắm vào ngươi." Văn Xuân Tương nhịn không được nói.

"Tiền bối có đoán là ai không?"

Văn Xuân Tương im lặng, hắn có rỗi hơi đâu mà đi nhớ mấy con tôm tép trong trung thế giới Đạo Xuân chứ? Ngươi có từng thấy qua con sư tử nào sẽ nhớ tên những con kiến trên con đường mình đi qua không?

"Việc gì đến sẽ đến thôi. Dù có là Phật Như Lai, cũng sẽ có lúc tức giận." Tạ Chinh Hồng thản nhiên, "Nếu họ muốn đến, thì bần tăng chỉ có thể ứng chiến."

... Ơ, hóa ra tiểu hòa thượng cũng sẽ nổi giận sao?

Bấy giờ Văn Xuân Tương mới nhận ra, nhìn kỹ thì Tạ Chinh Hồng rõ ràng đang tức giận lắm nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, tâm trạng chợt tốt hơn hẳn.

Tiểu hòa thượng chưa bao giờ nổi giận vì những chuyện của bản thân y, bấy giờ tức giận có lẽ là vì việc mà kẻ sau màn nọ làm đã vô tình gây trở ngại tiểu hòa thượng cứu hắn ra.

Nghĩ thế, Văn Xuân Tương vốn da mặt dày cũng đỏ mặt.

Có lẽ do hắn nghĩ nhiều thôi.

"Vạn Ma cốc Đào Hạo Tư, cầu kiến Tạ Chinh Hồng... Thiền sư." Đào Hạo Tư dẫn theo cự mãng của mình, ngập ngừng một lúc, sau đó chọn xưng hô thích hợp nhất, chắp tay nói.

Cự mãng nọ theo sau Đào Hạo Tư, mở to mắt thè lưỡi với hai tiểu tu sĩ trước mặt, há to mồm.

"A, a? Mãng hoàng..., chờ một lát, tôi đi thông báo Thiền sư đại nhân." Những tu sĩ trông cửa vừa nhìn thấy yêu mãng khổng lồ phía sau Đào Hạo Tư thì hoài nghi lắm. Mãng hoàng Đào Hạo Tư, chuyện nổi tiếng nhất hắn làm sau khi vào Vạn Ma cốc là cho yêu sủng của mình một hơi nuốt trọn mười mấy Ma tu. Đây mới thật sự là ăn người không nhả xương đấy!

Một người chạy đi, người còn lại nhìn Đào Hạo Tư và yêu mãng bên cạnh hắn, suýt nữa khuỵu gối xuống đất.

Đào Hạo Tư còn biết nén lại khí tức Nguyên Anh chân nhân của mình, nhưng yêu mãng nọ thì không. Yêu khí của nó trời sinh đã kèm độc tố, nay phóng ra, nếu không vì giữ chức trách trông cửa, có lẽ đệ tử nọ đã xoay người bỏ chạy rồi.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ