Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)
Chương 020
Ban đầu khi nhìn thấy Ngọc Phù Dung, Văn Xuân Tương đã có cảm giác rất kỳ lạ. Dù sao thì lúc này hắn đang ở trạng thái phân thân, lại đang trong chuỗi hạt xương nên không còn mạnh như xưa nữa. Song, khi Ngọc Phù Dung xuất hiện lại lần nữa, Văn Xuân Tương có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc rất nhạt từ người nàng.
Cùng là Ma tu, tất nhiên sẽ nhạy với khí tức của Ma tu. Nhưng tình trạng của Ngọc Phù Dung đặc biệt hơn một ít, nàng không phải Ma tu ngay từ đầu, mà là bị nhập ma, hiện có lẽ đang trong thời kỳ quá độ.
"Ma khí trên người cô ta không phải của cô ta, có lẽ là do cô ta luyện công pháp hấp thu linh lực của người khác, không ngờ bất cẩn hút trúng linh lực của một Ma tu nào đó. Dòng linh lực kia men theo kinh mạch của cô ta đi vào kim đan, chống đối với Nguyên công pháp của cô ta, khiến dung mạo của cô ta bị hủy." Giọng điệu của Văn Xuân Tương nghe có vẻ rất vui khi thấy người gặp họa, "Theo ta thấy, cô ta rất có thể đã bị ai đó lừa, bây giờ không còn đường lui, chỉ đành đâm lao theo lao mà thôi."
Nghe thấy lời Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng cũng hiểu rõ đôi phần.
"Ngọc cô nương muốn Thanh Quang Phật đăng trong tay bần tăng sao?" Tạ Chinh Hồng lấy Thanh Quang Phật đăng ra, cười hỏi.
Quả nhiên, ánh mắt của Ngọc Phù Dung dán chặt lên Thanh Quang Phật đăng.
"Chẳng lẽ đạo hữu muốn nói là đạo hữu sẽ tặng nó cho ta?" Ngọc Phù Dung che miệng cười, trông nàng vẫn duyên dáng lắm, với điều kiện không nhìn nửa gương mặt đã bị Ma khí ăn mòn, "Lời nói đùa này của đạo hữu không buồn cười chút nào."
"Ma khí trên người Ngọc cô nương bắt nguồn từ đâu?" Tạ Chinh Hồng không tiếp lời mà chuyển sang một câu hỏi khác, "Tôi thấy Ma khí trên người cô không dung hòa với cơ thể cô."
"Quả nhiên mấy tên hòa thượng đều nhiều chuyện!" Ngọc Phù Dung cười nhạt, "Nếu ngươi đã trông thấy dáng vẻ này của ta rồi thì đừng trách ta ra tay độc ác!" Dứt lời, Ngọc Phù Dung cởi vòng tay ra ném lên trời, vòng tay bỗng chốc hóa thành một cái lưới khổng lồ bao kín cả sân, ánh trăng ánh sao lập tức mất đi, chỉ còn lại ánh lửa xanh lục lạnh lẽo lập lòe trên không.
"A!" Tố Tố thét lên, nàng và Văn Văn ôm chầm lấy nhau.
Nếu tiền bối thắng thì họ sẽ có đường sống, còn nếu thua, Ngọc Phù Dung sắp vào Tú Huyền các tu hành rồi, nàng sẽ không giữ lại mạng của hai người họ đâu!
Văn Văn chỉ còn biết ôm thật chặt Tố Tố, lòng thầm cầu cho Tạ Chinh Hồng chiến thắng.
"Ồ, pháp khí cực phẩm." Văn Xuân Tương huýt gió, gương mặt thoáng qua đôi phần hiếu kỳ, "Pháp khí này thú vị đấy, không biết là cao thủ nào lại làm ra được hiệu quả thế này." Thông thường, những pháp khí có tác dụng tương tự đều phải xem cấp bậc nó thế nào, nhưng ở hạ giới, có pháp bảo nào dễ luyện chế đâu chứ, thế nên chỉ đành tự sáng tạo thêm.
![](https://img.wattpad.com/cover/170416290-288-k770988.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
Fiction généraleSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/