Quyển 2 - Chương 102

249 22 2
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 102

Tuy Văn Xuân Tương luôn xui xẻo, nhưng về dự cảm của việc xui xẻo, hắn luôn đúng.

Cái tên miệng rộng Nhan Kiều kia quả thật đã tiết lộ rất nhiều chuyện vụn vặt của hắn.

"Thật ra ta nói lời này không mấy thích hợp, nhưng nghĩ cho thân phận của ngươi, điều nên biết rồi sẽ biết thôi." Nhan Kiều cố tỏ ra vẻ thâm sâu.

Tạ Chinh Hồng vờ như không hiểu, đánh giá về Yêu hoàng Nhan Kiều dần thay đổi.

Trước đây tiền bối nói tiền bối là người bình thường nhất trong số các Yêu hoàng, Tạ Chinh Hồng cảm thấy tiền bối hơi tự tin thái quá. Nhưng nay xem ra, tiền bối quả thật đã rất bình thường rồi. Có lẽ khi tu vi đạt đến cảnh giới nào đấy, người ta đều sẽ chọn sống cuộc sống theo ý thích của mình, tính cách cũng trở nên tự do thoải mái hơn. Dù sao thì trong Tam Thiên thế giới cũng chẳng còn mấy ai đủ năng lực khiến họ bị thương.

Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng mới miễn cưỡng giữ lại chút tôn kính cuối cùng với những vị cao nhân tiền bối này.

"Văn Xuân Tương là người xui xẻo nhất và cũng là người có nghị lực nhất ta từng gặp." Nhan Kiều không nén nổi nụ cười trên môi, "Ví dụ nhé, chúng ta cùng vào bí cảnh thám hiểm, gần như đều sung túc trở về, nhưng nơi mà hắn đến lại trống rỗng, hiếm khi lấy được thứ gì. Ngươi nghĩ xem vì sao hắn lại tinh thông nhiều thứ? Thật ra chỉ là do lúc thám hiểm đã tận dụng tất cả những gì hắn nhìn thấy mà thôi. Cái gì hắn cũng biết, cái gì cũng hiểu đôi chút, thế nên cho dù gặp được chỉ một ít thứ tốt nhưng hắn vẫn có thể tận dụng hết. Chỉ mỗi thiên kiếp thôi, đánh hắn rất nhiều lần, lần nào hắn cũng không chết được. Cuối cùng ta cũng không biết thật ra hắn may mắn hay xui xẻo nữa."

"Nếu quả như đại nhân nói, thì kỳ lạ thật." Tạ Chinh Hồng trầm ngâm.

"Nhưng theo chúng ta, hắn cướp đi nhiều báu vật của Phật tu, làm nhiều việc thiếu đạo đức như thế, xui xẻo là đương nhiên." Nhan Kiều tiếp tục bổ sung.

Tạ Chinh Hồng im lặng.

Y chính là người hưởng lợi trực tiếp từ những báu vật mà Văn Xuân Tương đã cướp được từ tay các hòa thượng.

"Thật ra có thể nói ngoại hình Văn Xuân Tương thuộc hàng đầu, tuy tính tình không mấy tốt nhưng cũng xem như tốt hơn mấy tên Ma tu hở chút giết người làm niềm vui rồi. Người ái mộ hắn gần như xếp hàng từ tiểu thế giới dài đến đại thế giới. Tiếc lắm thay, hắn còn ngốc hơn cả ta, hoàn toàn không hiểu hành động của người ta có ý gì." Nhan Kiều nửa khen ngợi nửa buồn cười, còn chớp mắt với Tạ Chinh Hồng, "Ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Chinh Hồng: ...

Y quả thật không đoán được.

Thấy Tạ Chinh Hồng hoang mang không biết, nỗi khát khao được tám chuyện trong Nhan Kiều như được thỏa mãn, chỉ thiếu điều viết dòng chữ "muốn biết thì van xin ta đi" lên mặt mà thôi.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ